Trách người, trách đời , hãy nhìn lại mình
- T7, 29/11/2025 - 04:52
- Phạm Hùng Sơn
Trách người, trách đời , hãy nhìn lại mình
Trách người, trách đời bao phen,
Mà quên soi lại chính mình trước tiên.
Mắt ngoài sắc bén tự nhiên,
Mà hồn sâu thẳm ít khi dám nhìn.
Đổ lỗi người, trách đất trời,
Nào hay chính ta góp phần nổi trôi.
Nhân sinh như tấm gương soi,
Hằn đau nhìn mãi hóa đời tối tăm.
A-đam tránh tội năm xưa,
Ê-va đổ lỗi, đẩy đưa xa Ngài.
Không dám thốt tiếng: “Lỗi tại
Con đây!" – nên mất thiên thai thuở đầu.
Ai khôn biết nhận sai đầu,
Một lần quỳ gối đã sâu phúc lành.
Trách đời thì dễ mong manh,
Trách mình mới khó – nhưng thành hóa hay.
Muốn đời sáng, hãy đổi thay,
Sửa tâm trước đã rồi ngày nở hoa.
Thánh nhân từng lạc đường xa,
Tìm Chúa trong ngoại… chẳng bằng trong tâm.
Bao phen ta trách nhân trần,
Mà lòng kiêu ngạo âm thầm dẫn lôi.
Tự do Chúa tặng cho người,
Đi cùng trách nhiệm – mở lối bình an.
Chúa xưa chẳng trách thế gian,
Nhận mang tội lỗi muôn vàn bằng yêu.
Chúng ta chẳng cứu đời nhiều,
Nhưng thôi đổ lỗi là điều có thể.
Một khi trái ý buồn ghê,
Đặt tay lên ngực tìm về lỗi ta.
Có khi mình đúng thật mà,
Nhưng lời thiếu ái lại là vết thương.
Bình an chẳng đến con đường
Ép đời phải thuận ý mình mới vui.
Bình an nảy giữa khiêm nhuôi,
Giữa lòng biết nhận phần người – phần ta.
Ngón tay trách kẻ bước qua,
Ba ngón chỉ ngược về ta âm thầm.
Đừng gieo oán trách triền miên,
Hãy xem thử thách thành duyên trưởng thành.
Sống vui chẳng bởi đời lành,
Nhưng vì ta biết sửa mình mỗi ngày.
Thiên Chúa chẳng hỏi đời hay,
Chỉ xem ta sống – có thay chính mình?
Giữa tay quan phòng thắm tình,
Hãy làm chủ phận – đừng mình nạn nhân.
Tự soi, tự sửa đường trần,
Lòng thanh thản sáng – thiên đàng mở ra.
Phạm Hùng Sơn
John Pham
==
Thánh Lễ – Mầu Nhiệm Canvê hiện tại
Thánh Lễ nhiệm mầu linh thiêng,
Canvê năm trước vẫn nguyên giữa đời.
Huyền siêu Thánh Thể ngời soi,
Máu Hồng Cứu Độ lại rời xuống ta.
Bàn thờ hóa đỉnh Golgotha,
Chiên Con hiến tế trải qua một lần.
Không đổ máu – vẫn tinh thần,
Hy sinh cứu rỗi chẳng ngừng hiện nay.
Linh mục – thừa tác trên tay,
Ôm Chúa Tử Nạn hằng ngày nhiệm sâu.
Thánh Âu-gút-tinh nguyện mau,
Khen tay linh mục nhiệm mầu bấy nhiêu.
Thánh Thần phủ xuống diệu kỳ,
Xưa như Trinh Nữ Cưu Mang Ngôi Lời.
Bánh rượu hóa Đấng Trời cao,
Như khi Maria nhận chào thiên binh.
Thiên – Địa hiệp nhất lung linh,
Bàn thờ thành điểm giao bình vĩnh hằng.
Phép màu biến thể cao thăng,
Không trí nhân loại nào bằng hiểu ra.
Không gì trọng đại thiên tòa,
Bằng khi Thánh Lễ dâng hòa đất – trời.
Ơn thiêng đổ xuống muôn nơi,
Cho ta cảm tạ, đền bồi lỗi xưa.
Mỗi lễ – một Hy Sinh thưa,
Như chiều Thứ Sáu chẳng thừa Canvê.
Khác nhau chỉ ảnh huyền mê,
Một đàng đổ máu – một bề không thôi.
Thánh Lễ chuyển cầu rạng soi,
Mở then ơn thánh cho người lạc xa.
Mẹ cầu con lỗi đi qua,
Vợ cầu chồng lạnh – lại hòa tin yêu.
Ánh thiêng soi thấu bao điều,
Mềm lòng chai đá sớm chiều phục tâm.
Cho hồn khô cứng trở nhằm,
Tìm về ân sủng, trở chăm mến Người.
Cầu cho luyện tội thảnh thơi,
Là cha mẹ, quyến thuộc đời ta đây.
Thánh Lễ rửa sạch đắng cay,
Giải oan linh phận liền ngày hưởng quang.
Mỗi lễ – một chiếc thang vàng,
Đưa hồn thanh tẩy bay sang thiên đình.
Chúa trao ân phúc đầy linh,
Cho ta sống trọn ân tình Kitô.
Thánh Lễ – chóp đỉnh nhiệm mầu,
Suối nguồn cứu rỗi nhiệm sâu muôn đời.
Hãy dâng với trọn lòng người,
Như lần cuối dự – mở trời ơn thiêng.
Phạm Hùng Sơn
John Pham