Nhảy đến nội dung

Trái tim vỡ trước khi nó chết

TRÁI TIM VỠ TRƯỚC KHI NÓ CHẾT

Có rất nhiều người khiến tôi thất vọng trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu nhưng người khiến tôi thất vọng nhất chính là quan tổng trấn Philatô. Đơn giản vì ông là người cầm cân nảy mực, ông là người có quyền xét xử nhưng ông đã không làm tròn trọng trách của mình. Chính ông đã thấy Chúa Giêsu không mắc tội gì như bị vu cáo: “Ta xét thấy người này không có tội gì như các ngươi tố cáo” (Lc 23, 14) nhưng ông đã không đủ can đảm để bênh vực cho điều thiện mà lại nuông chiều theo điều ác. Đó cũng chính là căn bệnh nan y của mọi thời đại. Rất hiếm người có đủ can đảm làm chứng cho sự thật. Bởi họ phải trả giá rất đắt. Chính bởi cái giá rất đắt nên người ta dễ dàng chối từ là vậy.

Sự thật thì chính tôi cũng nằm trong dòng người tấp nập hôm nay đi đóng đanh Chúa. Tôi đóng đanh Ngài vì những lầm lỡ, tội lỗi của tôi. Tôi thật ra cũng chỉ là một tội nhân không hơn không kém. Và tôi cũng đã đóng đinh Ngài bằng chính những hành động sống trái nghịch. Chỉ có điều tôi không la ó, không kết án nơi chốn đông người mà tôi chỉ là kẻ âm thầm lỗi phạm trong sự nuông chiều và yếu đuối, trong đam mê và nhát đảm.

Có rất nhiều gương mặt trong cuộc hành hình Chúa Giêsu hôm nay. Cũng có rất nhiều người tốt và cũng có rất nhiều người xấu. Người tốt thì  cộng tác với Ngài trên con đường thập giá, chia sẻ những gánh nặng, những nỗi đau của Ngài. Người xấu thì cộng tác vào vết thương của Ngài thêm lớn và chế giễu Ngài ngày thêm cao...

Còn tôi, có lẽ tôi là kẻ ném đá giấu tay. Tôi giơ tay ném những viên đá tham lam và tham vọng vào Ngài, những viên đá nuông chiều cho nhũng thói hư tật xấu nhưng bên ngoài vẫn che giấu sự thật tội lỗi bằng gương mặt vô tội. Tôi không ồn ào, bạo động như đám đông hung hãn hôm nay nhưng tôi cũng không có can đảm để sống chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa. Tôi cũng là kẻ tham lam sân si như bao người mà thôi.

Thế nhưng tôi chắc chắn là kẻ theo chân Chúa Giêsu hôm nay trên đường thập tự không phải vì tò mò nhưng sự thật là vì cảm thương. Có lẽ Ngài là người đáng thương nhất trên thế giới này vì Ngài hoàn toàn là người vô tội. Người vô tội mà lại chịu kết án như kẻ có tội. Ngài còn là người đáng khâm phục nhất của nhân loại vì can đảm chấp nhận bản án bất công và sự chế giễu, nhạo báng vô nhân. Đôi khi tôi tự hỏi làm sao Ngài có thể can đảm, quảng đại đến vĩ đại như vậy.

Tôi khâm phục sức chịu đựng quá lớn của Chúa Giêsu. Không chỉ sự chịu đựng của đòn roi nhưng còn là sự chịu đựng của sự phỉ nhổ, nhạo báng không đáng có. Điều vĩ đại nhất tôi cần học nơi Ngài là sự can đảm, sự thinh lặng, sự chịu đựng, sự hy sinh và sự tha thứ. Chỉ có thể là Thiên Chúa mới có đủ khả năng yêu thương và tha thứ to lớn đến như vậy. Là tôi, có lẽ trái tim tôi vỡ trước khi tôi chết.

Có quá nhiều điều thất vọng trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thất vọng vì lòng người quá tàn nhẫn và hung ác. Tôi sợ những đòn roi, tôi sợ những vết đinh, đau đớn thế mà người ta cũng có thể làm được. Thế nhưng, thực tế nhiều khi tôi cũng tổn thương người khác bằng chính những hành động tàn ác của tôi. Khi tôi nóng giận, khi tôi không thể tha thứ...

Có lẽ chỉ khi nào đứng trước cái chết người ta mới biết sống tha thứ và thương yêu. Có lẽ đứng trước cái chết người ta mới muốn làm người tử tế. Như người trộm lành hôm nay, khi không còn cơ hội để sống, để hưởng thụ, để trộm cắp, để phạm tội, anh mới biết hối hận và quay về... “Ông Giêsu ơi, khi nào vào nước ông, xin nhớ đến tôi.” (Lc 23, 42)

Có lẽ người phải trải qua nhiều cuộc giằng xé nội tâm nhất hôm nay chính là Chúa Giêsu. Trước những thách đố của thập giá, Ngài cũng lo buồn và hoảng sợ. Ngài cũng cảm nhận được sự tột cùng của cô đơn và lo lắng. Và Thiên Chúa của tôi đáng thương là như vậy đó. Ngài đáng thương vì đã khiến mình trở nên đáng thương không phải để được yêu thương nhưng chính là để chia sẻ kiếp người với nhân loại. Ngài cùng với họ trải qua mọi cung bậc cảm xúc của cuộc sống để rồi chiến thắng nó, làm chủ nó và biến nó trở nên sức mạnh để tồn tại.

Có quá nhiều bài học trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Mỗi năm tưởng nhớ lại cuộc tử nạn của Ngài là một năm đong đầy cảm xúc. Có rất nhiều người thương Chúa với những cực hình và hy sinh Ngài gánh chịu vì yêu thương nhân loại. Có rất nhiều người thấu cảm với nỗi đớn đau Ngài gánh chịu vì cứu độ chúng sinh. Thế nhưng mỗi người lại rút ra cho mình một bài học riêng biệt...

Lạy Chúa, có quá nhiều điều trong cuộc sống khiến con mệt mỏi, lo lắng và hoảng sợ, thất vọng... Thế nhưng, cho dù trái tim có phải vỡ nát trước khi chết thì con cũng phải học cách sống tha thứ và thương yêu. Xin thập giá của Ngài cứu độ con, cho con sức mạnh và sự can đảm, hy sinh hầu con có thể vững chãi bước đi theo Ngài trên khắp mọi nẻo đường dương thế...

M. Hoàng Thị Thùy Trang.