Nhảy đến nội dung

Tranh Luận : Loại Trừ Hay Đón Nhận

SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM B

(Mc 9, 29-36)

TRANH LUẬN: LOẠI TRỪ HAY ĐÓN NHẬN?

Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. (Mc. 9, 32-33)

Không có gì khó hiểu về cách “làm thinh” của các môn đệ khi nghe Chúa Giêsu hỏi về đề tài tranh luận của các ông. Chính các ông đã tự nhận tính chất “vớ vẩn” của kiểu tranh luận đó. Tranh luận – tự bản chất là một điều cần thiết để làm rõ chân lý. Chính Chúa Giêsu đã từng thắng các luật sĩ và biệt phái trong nhiều cuộc tranh luận mang tính chất gài bẫy Người. Nhưng thành tố thiết yếu trong một cuộc tranh luận là phải dựa trên một căn tính chung, đồng nhất. Kiểu như muốn cộng, trừ phân số phải dựa trên mẫu số chung vậy. Còn việc tranh luận “lớn – nhỏ” thì chắc chắn không thể có… mẫu số chung được rồi. Ai cũng lấy cái “tôi” của mình ra để làm “ni”:

  • Tôi thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc.
  • Tôi thuộc hàng tinh thông kim cổ.
  • Tôi là bậc thâm niên trong “nghề”.
  • Tôi có quan hệ rộng với các ngành các giới.
  • Tôi lão luyện trong cách ứng xử.
  • Tôi nhạy cảm trong mọi vấn đề.

Vì thế, các cuộc tranh luận kiểu này tự thân nó đã bất hợp lý nên thường đi vào… ngõ cụt. Chả trách các môn đệ đã… làm thinh! May thay, Chúa Giêsu đã đưa ra một định nghĩa chung: “Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người”. Người không chỉ đích danh ai “lớn”, ai “nhỏ”. Mọi người khi sinh ra đều bình đẳng và để trở nên “lớn” hay “nhỏ” tùy thuộc vào cái sự “muốn” của từng người. “Ai muốn làm lớn phải tự làm rốt hết”. Nghe qua như một nghịch lý! Thế mà, lắm nhà lãnh đạo đã khôn khéo lợi dụng nghịch lý này để thu hút, mê hoặc người dân. Kết cục là hiện nay ta vẫn thấy nhan nhản:

  • Những “đầy tớ” không thèm tiếp “ông chủ” mặc dù đã qua 5-7 cửa ải.
  • Những “đầy tớ” đánh bạc cả triệu đô trong khi “ông chủ” rau cháo cầm hơi.
  • Những “đầy tớ” xây cung điện lộng lẫy với trang trí nội thất bằng… cổ vật quốc gia trong khi “ông chủ” còn ngủ dưới gầm cầu.
  • Những “đầy tớ” sẵn sàng giật luôn cả mảnh đất canh tác nhỏ nhoi trong tay “ông chủ” để thỏa mãn dự án resort đầy hấp dẫn về mặt lợi nhuận.
  • Những “đầy tớ” sẵn sàng đạp vào mặt “ông chủ” chỉ vì… không cùng quan điểm!

Nghe ra lại càng ngược đời hơn cái mà ta gọi là nghịch lý ở trên. Tại sao? Bởi vì những đầy tớ ở đây không hề muốn làm đầy tớ mà chỉ muốn mang danh “đầy tớ” để được làm lớn, để được hưởng lợi… Chả trách mà số “đầy tớ” ở nhiều nơi tăng đến mức… chóng mặt! Chỉ riêng ở một xã thuộc tỉnh Thanh Hóa, số “đầy tớ” cấp xã đã lên đến 500. “Ông chủ” mà không sạt nghiệp vì phải è cổ trả lương cho “đầy tớ” mới lạ!

Tôi không có cái may mắn được làm “đầy tớ nhân dân” nhưng có khi tôi cũng đã là “đầy tớ giáo dân” trong họ đạo nhỏ bé của mình. Tôi cũng có một danh xưng như một thứ nhãn hiệu “cầu chứng tại tòa”. Tôi cũng ra sức bảo vệ nhãn hiệu ấy bằng lắm thứ tranh luận khoác lớp sơn “phục vụ” mỏng tanh. Tôi tự khoác lên vai mình những sứ mạng vĩ đại kiểu “thế thiên hành đạo” hay “cứu nhân độ thế”… Nhưng lắm lúc tôi cũng phải đau đầu vì chung quanh tôi vẫn còn những kẻ thiển cận, cố chấp, lười nhác, báng bổ… và cả những tên “đầy tớ”… giống tôi!

Lời Chúa hôm nay lại gợi cho tôi một cách làm đầy tớ đơn giản mà hữu hiệu hơn nhiều: “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.” Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ mải mê lo “hành sự” mà không hề “đón nhận”. Trong nhiều cuộc tranh luận tôi cũng nhắm đến mục đích “loại trừ” hơn là “đón nhận”.

Và trong khi mải mê loại trừ anh em, vô hình chung tôi đã thỏa hiệp với những kẻ gian ác mà sách Khôn Ngoan hôm nay đề cập đến: “Chúng ta hãy vây bắt kẻ công chính, vì nó không làm ích gì cho chúng ta, mà còn chống đối việc chúng ta làm… Chúng ta hãy nhục mạ và làm khổ nó, để thử xem nó có hiền lành và nhẫn nại không” (xKn2. 12, 17-19)

Trong khi mải mê tranh luận, tôi quên mất lời cảnh báo của thánh Giacôbê tông đồ trong bài đọc II: “Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau? Nào không phải tại điều này: tức tại các đam mê đang giao chiến trong chi thể anh em đó sao? Anh em ham muốn mà không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ” (Gc. 4, 1-2).

Tôi cũng từng tự hào mình lợi khẩu, giỏi biện chứng nhưng hôm nay đối diện với câu hỏi của Chúa Giêsu, tôi đành phải… làm thinh!

Và cũng may là tôi còn biết “làm thinh” để nghe Lời Chúa vang vọng trong tôi, hướng dẫn tôi, dìu dắt tôi, nâng đỡ tôi… Chúa không cần những công trình kỳ vĩ nơi tôi bởi vì Chúa toàn năng có thể làm được tất cả mọi sự mà không cần có tôi. Chúa chỉ cần tôi biết mở rộng tâm hồn đón nhận và phục vụ Chúa qua hình ảnh những người anh em bé nhỏ chung quanh tôi.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người anh em bé nhỏ nhất chung quanh chúng con, ngay cả những kẻ thiển cận, cố chấp, lười nhác, báng bổ… Nhờ đó, chúng con biết thực thi đúng đắn trách vụ đầy tớ mà Chúa muốn nơi chúng con bằng phục vụ và yêu thương. Amen.

 

Pio X Lê Hồng Bảo