Nhảy đến nội dung

Trẻ Tạo Hóa đành hanh quá ngán !

SUY NIỆM TIN MỪNG CHỦ NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A

(Mt 24, 37-44)

 

TRẺ TẠO HÓA ĐÀNH HANH QUÁ NGÁN!

Mùa Vọng - mùa chờ đợi – nhắc nhở mỗi người Kitô hữu không phải chỉ chờ đợi biến cố Giáng sinh. Biến cố này đã xảy ra hơn hai ngàn năm và ngày nay chúng ta chỉ kỷ niệm, nhưng qua biến cố ấy, Giáo Hội muốn nhắc nhở chúng ta về sự kiện Chúa đến lần thứ hai, hay còn gọi là Chúa quang lâm. Sự kiện mà tất cả chúng ta đều không biết “ngày nào, giờ nào”.

Cám ơn Giáo hội đã đặt Mùa Vọng vào cuối năm dương lịch, một thời điểm rất thích hợp để mỗi người nhìn lại mình qua một năm sống. Tâm tình đó có thể đều có trong những người nghe đoạn Tin Mừng trong Chúa Nhật hôm nay. Riêng tôi, không hiểu sao, hai chữ “cắc cớ” cứ lởn vởn trong đầu. Yếu tố bất ngờ vốn là nét đặc thù của ngày cánh chung rồi, không còn gì để thắc mắc! Nhưng tại sao “hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi”? Chắc chắn Thiên Chúa không lựa chọn ngẫu nhiên, nhưng Thánh Ý nhiệm mầu khiến con người không sao hiểu thấu, vì thế mới có hai từ “cắc cớ”.

Chạnh nhớ đến ông bà ta thuở xưa chưa biết đến Đức Tin Kitô giáo cũng chiêm nghiệm mọi việc qua những câu: “Người tính không bằng trời định” hay “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Lại còn ví Đấng Tạo Hóa như một đứa trẻ (Hóa nhi) vì tính “cắc cớ”:

Trẻ Tạo Hóa đành hanh quá ngán

Chết đuối người trên cạn mà chơi

(Nguyễn Gia Thiều – Cung Oán Ngâm Khúc)

Qua một năm làm việc khá căng thẳng, vợ chồng tôi muốn xả stress bằng một chuyến du lịch xem sao. Loanh quanh gần đây thì đã nhẵn mặt rồi mà đi xa thì chẳng lẽ đi một mình? Thử điểm mặt những người chung quanh có thể rủ rê cho một chuyến đi xa thì chỉ có 4-5 cặp “đại gia”. Thật ra, cũng chẳng thân thiết gì nhưng họ đều có quan hệ làm ăn ít nhiều với tôi, vả chăng, chúng tôi đều là những khuôn mặt danh giá ở địa phương. Hơn nữa, nếu muốn đi du lịch thật thoải mái bằng máy bay, tàu cánh ngầm, xe lửa hạng sang, khách sạn năm sao, nhà hàng nổi tiếng thì chỉ có thể rủ họ đi cùng. Riêng anh bạn “cù lủ” ở sát nhà tôi lại từ chối bằng một câu nhẹ nhàng: “Mấy chỗ đó thì tôi coi trên TV đủ rồi, tôi chỉ muốn gặp người làm ra nó thôi!” Tôi biết tỏng anh ta từ chối khéo đó thôi, mà điều này tôi cũng đã dự kiến ngay từ đầu. Thật ra, chúng tôi gọi trại “cù lần” ra “cù lủ” cho dễ nghe chứ anh ta chẳng liên quan gì đến bài “xập xám” cả! Anh ta nắm tiền tỷ trong tay mà chẳng biết gì đến thú ăn chơi hay hưởng thụ. Có khi vào nhà hàng, khách sạn, sự ngớ ngẩn của anh khiến chúng tôi bẽ mặt không chừng. Không có anh ta đi cùng có khi lại càng hay!

Ngày đầu tiên trôi qua thật thú vị, khu du lịch mới mở với những dịch vụ mới toanh đã cuốn hút chúng tôi. Đúng như khẩu hiệu “khách hàng là Thượng Đế”, chúng tôi lâng lâng hưởng thụ cảm giác làm Thượng Đế giữa trần gian. Chiều ngày thứ hai đã thấy có rắc rối: một cặp trong bọn có việc nhà phải quay trở về gấp, vấn đề là họ không chịu thanh toán khoản tour đã đăng ký trước cho ngày hôm sau, những người còn lại cũng không chịu gánh chung khoản này. Tôi đành bóp bụng chi vì dù sao mình cũng là trưởng đoàn. Những ngày sau đó, tôi mới nhận ra những người đi cùng không hào phóng như tôi tưởng, họ cũng chi li và chỉ trả đúng phần họ được hưởng mà thôi. Thậm chí, các khoản “tip” tôi cũng phải gánh hết vì thể diện. Có lẽ nhờ họ có thói quen tính toán chi li trong kinh doanh nên mới có được ngày hôm nay. Vợ chồng tôi trải qua một tuần du ngoạn với tâm trạng nặng nề và bực bội. Về đến nhà 2 giờ sáng, thấy anh bạn “cù lủ” đang phụ chất hàng lên xe tải, tôi ngỏ lời: “Qua nhà tôi uống chén trà nóng đã, để ‘lính’ nó làm!” Anh xoa tay: “Cám ơn anh! Bữa nay đi xa, sợ không kịp!” Chú tài xế bước lại bên tôi nói nhỏ: “Năm nào ổng cũng đi phát quà cuối năm cho bà con dân tộc vùng cao mới đi sớm vầy, chứ giao hàng thì đâu cần đi sớm!” Hèn gì tôi không hề biết đến hoạt động này của anh ta mặc dù ở sát vách.

Thì ra, anh “cù lủ” chẳng hề “cù lủ” chút nào, nhìn nét mặt nhễ nhại mồ hôi mà tràn ngập niềm hân hoan của anh thì rõ! Có lẽ chi phí cho xe hàng này chưa bằng một nửa khoản du lịch của tôi mà niềm vui anh đạt được lại gấp bội và trường tồn. Anh “cù lủ” hay tôi “cù lủ”? Bây giờ tôi mới nhớ lại lời anh nói khi từ chối đi cùng chúng tôi là có ngụ ý: Anh đi tìm Thượng Đế, còn chúng tôi đi tận hưởng cảm giác làm Thượng Đế. Điều chúng tôi tìm chẳng hề được như mong muốn, còn anh đã được hơn sự mong đợi. Thượng Đế không hề “cắc cớ”. Thiên Chúa không chơi trò trốn tìm với con người: “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho” (Mt. 7, 7). Những cảnh trớ trêu đều do chính ta gây nên. Tôi và anh ở sát vách nhau, cùng là dân kinh doanh, cùng là loại “có máu mặt” ở địa phương. Nhưng tôi biết sẽ có một người được tiếp nhận và một người bị bỏ rơi. Đó là lựa chọn của chính ta chứ không phải lựa chọn của Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tìm kiếm những thứ vĩnh cửu và trường tồn hơn là theo đuổi những vui thú chóng qua. Nhờ đó, không những chúng con tìm được hạnh phúc đích thực ở trần gian này mà còn được Chúa tiếp nhận trong ngày Chúa quang lâm. Amen.

  • Pio X Lê Hồng Bảo