Nhảy đến nội dung

Trinh nữ sẽ thụ thai - Cuộc viếng thăm

Thứ hai ngày 20/12/21. (Is 7,10-14; Lc 1:26-38). 

Tuần 4 mùa vọng-C.

 Suy niệm:

Trinh nữ sẽ thụ thai.

Bài tin mừng hôm nay lặp lại của ngày hôm qua, Giáo Hội muốn cho ta suy niệm thêm lần nữa biến cố truyền tin cho đức Maria, thế nên cả hai bài đọc hôm nay là của ngày lễ truyền tin 25/3. Ta hãy suy gẫm vài chi tiết của biến cố truyền tin.

- Lời chào của sứ thần Gabriel: “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà”: ‘đầy’ có nghĩa là không còn thiếu chút nào. Thiên Chúa luôn là sự tuyệt đối trong mọi sự thánh thiện, nên khi Maria được Thiên Chúa ở cùng thì ơn phúc phải tràn đầy. Căn nhà đầy ánh sáng, thì không có chỗ nào cho bóng tối, cũng vậy Maria đầy ơn phúc thì không có chỗ cho tội lỗi lọt vào. Đây là cơ sở cho tín điều Đức Maria vô nhiễm. Mẹ là người duy nhất trong loài người được cứu chuộc khỏi tội nguyên tổ trước tiên. Việc Thiên Chúa muốn thì Người làm được.

- Đức Maria không vội vã nhận lời sứ thần về việc thụ thai sinh ra ‘Con Đấng tối cao’, nhưng đã cẩn thận hỏi lại: “Việc ấy xảy đến thế nào? Vì tôi không biết đến người nam”. Vế trước là câu hỏi muốn được thiên sứ giải thích cách Thiên Chúa thực hiện việc thụ thai nơi Ngài, có khác cách thông thường của loài người không. Và chỉ khi hiểu rồi thì mới dám thưa lời ‘xin vâng’. Vế sau câu hỏi là bằng chứng về sự khấn nguyện giữ mình đồng trinh của Đức Maria: “Tôi không biết đến người nam”. Đây được xem là lời khấn hứa giữ mình đồng trinh trọn đời, dù đã chấp nhận cuộc sống hôn nhân với thánh Giuse. Làm sao Maria dám lừa dối Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi sự?. Và như vậy, Maria đã ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói trong bài đọc 1: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai và hạ sinh một con trai, và tên con trẻ là Emanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Việc đính hôn với Giuse chỉ là hình thức và chắc chắn Giuse đã biết được lời khấn hứa đồng trinh của Maria và đã chấp nhận. Còn nếu không có lời khấn hứa này, thì Marria hỏi lại thiên sứ là gì, vì việc sinh con của một đôi vợ chồng là hết sức bình thường.

- “Không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được”: điều này xem ra ai cũng chấp nhận được, vì nó chỉ  ở trong niềm tin, không thể kiểm chứng bằng giác quan, do đó sứ thần dẫn chứng bằng sự kiện cụ thể trường hợp của Bà Elizabet đã già mà còn mang thai được sáu tháng. Các bằng chứng đó cùng muôn vàn dấu lạ khác chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa, ta có đặt niềm tin vào Thiên Chúa như Đức Maria không?

- Maria là mẫu gương của đức tin, sự phó thác, lòng khiêm nhường, hy sinh, vâng lời... Ta cũng được Thiên Chúa ‘tiền định’ cho hưởng ơn cứu độ, và được chọn vào dân riêng của Giáo Hội. Ta hãy noi gương Mẹ mà phó thác đời mình cho Chúa, hãy nói như Mẹ rằng: ‘Xin Chúa hãy làm cho con điều Chúa muốn’.

**********

Thứ ba ngày 21/12/21. (Dc 2:8-14; (hoặc Xp 2:14-18); Lc 1:39-45). 

Tuần 4 mùa vọng-C. 

Suy niệm:

Cuộc viếng thăm.

1. Hôm nay là ngày thứ năm trong tuần bát nhật chuẩn bị mừng lễ Giáng Sinh. Bài đọc 1 sách Diễm ca viết: “Người yêu nói với tôi: Hãy chỗi dậy mau lên, bạn tình ta hỡi”, và Tin mừng Luca thường thuật cuộc viếng thăm bà Elizabet của Đức maria hôm nay ta cũng gặp được câu này: “Ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi”. Maria là bạn tình của Thiên Chúa, điều này rõ ràng vì tác giả bào thai trong bụng là của Thiên Chúa. Khi được sứ thần cho biết bà Elizabet là người chị họ, đã già mà còn được Chúa cho mang thai đến tháng thứ sáu rồi, nên chắc chắn cần đến sự trợ giúp trong lần sinh nở đầu tiên lại còn khó khăn do tuổi tác, đồng thời chia sẻ với bà niềm vui lớn lao Chúa ban được sinh con. Maria đã ứng nghiệm lời sách Diễm ca hôm nay: “Đây người đến, nhảy qua núi, băng qua đồi”. Hành trình từ Nazaret lên Giuđêa dài khoảng150 km, Maria đi một mình thì chỉ có cách là đi bộ. Đường xa như vậy mà thời gian đến ngày sinh nở của Elizabet đã gần, nên Maria phải vội vã lên đường. Ta hãy tưởng tượng con đường xa xăm, lại là miền núi đồi, đối với một cô gái tuổi đính hôn 15-16 thì chắc chắn có rất nhiều vất vả và hiểm nguy, nhưng tình yêu quảng đại đã giúp Maria thắng vượt tất cả trong niềm tin phó thác. Và niềm vui vỡ òa khi cuối đoạn hành trình là cuộc gặp gỡ vô cùng đặc biệt, không chỉ là cuộc gặp gỡ của hai người nữ, mà còn là cuộc gặp của Đấng Cứu Thế và Gioan vị tiền hô của Người. Lời của Elizabet đã được Giáo Hội dùng trong trong lời cầu nguyện kinh Mân côi: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc”. Rồi Bà tuyên xưng Maria với tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa”, có lẽ khi vừa nghe lời chào của Maria, cũng là lúc bà Elizabet được “Đầy Chúa Thánh Thần” và chính Thánh Thần đã báo tin cho Bà biết Thiên Chúa đến viếng thăm, nên “Hài nhi còn đang trong bụng mẹ liền nhảy mừng”. Phúc được làm Mẹ Thiên Chúa đó là do niềm tin: “Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng mọi điều Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

2. Cuộc thăm viếng Bà Elizabet của Đức Maria là bài học lớn cho chúng ta về lòng bác ái:

- “Maria vội vã ra đi”: ta phải quan tâm đến những nhu cầu của người xung quanh và chủ động đến với họ khi thấy cần thiết, không cần họ phải kêu cứu. Đừng ngại ngần hay trốn tránh trước những khó khăn của người khác.

- “Maria tiến lên miền núi”: Khi thực hiện việc bác ái, chắc chắn có những phiền phức, khó khăn và có khi nguy hiểm, nhưng với niềm tin phó thác cho Chúa, ta chỉ nhìn đến mục tiêu của công việc mà cố gắng làm.

- “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm”: Công việc bác ái nào cũng phải nhắm đến một mục đích cao cả cuối cùng là đem Chúa đến cho đối tượng mình phục vụ, giúp họ nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa mà thờ phượng Người. Nếu ta làm việc tốt với thái độ cau có, khó chịu, thì gương mặt của Chúa cũng bị méo mó như vậy. Và nếu ta được những lời khen ngợi hay cám ơn, hãy chuyển lời đó lên Chúa, vì chính Ngài mới cho chúng ta sức mạnh để phục vụ việc bác ái ấy.

Mỗi khi chúng ta được lãnh nhận bí tích Thánh Thể, là ta cũng phải đem Chúa đến với mọi người trong tinh thần bác ái phục vụ như Mẹ Maria.

Tác giả: