Trở thành Linh Mục để làm gì vậy ?
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Phạm Trọng Phương
TRỞ THÀNH LINH MỤC ĐỂ LÀM GÌ VẬY?
(Suy niệm lễ tạ ơn Linh mục 19/01/2024)
Phải chăng là để khẳng định mình hơn người khác?
Phải chăng là để gia đình ông bà cố và gia tộc được trọng vọng? được tôn vinh?
Phải chăng là để được giàu có về vật chất và được giáo dân tôn thờ như thần tượng?
Phải chăng là để có điều kiện mua xe hơi, xây nhà lầu và sở hữu các tiện nghi sang trọng?
Đó là cách hiểu của người đời và rất trần tục và dễ rơi vào quan niệm đi tu làm linh mục là để được như thế!
Tuy nhiên, làm linh mục và là linh mục của Chúa Ki-tô, người linh mục được mời gọi “từ bỏ chính mình và vác thập giá mỗi ngày để bước theo Đức Ki-tô” (x. Lc 9,23) hầu làm sáng danh Chúa và mưu ích cho phần rỗi các linh hồn hơn là làm vinh danh chính bản thân mình, gia đình ông bà cố hay gia tộc! Là linh mục của Chúa Ki-tô, Cha Phê-rô và các linh mục nói chung phải ý thức rằng mình được Thiên Chúa tuyển chọn, được cắt tỉa và đào luyện ngang qua các bề trên và luật dòng hầu trở nên người mục tử như lòng Chúa mong ước, hầu trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô. Quả thật, nơi bài đọc I, chính Chúa đã phán với ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng là lời nhắc nhở Cha Phê-rô: “Trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi; trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hoá ngươi, Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân.” (Gr 1,4).
Câu chuyện sau đây phần nào giúp chúng ta hiểu cuộc đời theo Chúa để trở nên linh mục của Ngài cần được Ngài chọn lựa và chuẩn bị hành trang một cách đầy đủ để phục vụ Chúa và tha nhân trong suốt cuộc sống dâng hiến: Vào một buổi trưa hè oi ả, Đức Vua chơi dạo quanh khu vườn thượng uyển của Ngài. Trong khu vườn đó có muôn ngàn kỳ hoa dị thảo, nhưng Ngài bỗng để ý tới một cay tre cao lớn, ẩn khuất trong góc vườn. Qua bao năm dầm mưa giãi nắng, tre đã già và cật tre cũng đã dẻo dai. Được Đức Vua chiếu cố, tre bỗng thấy lòng mình hạnh phúc lạ thường.
Nhưng vào một ngày nọ, ngày trọng đại nhất trong đời tre – thực ra tre sống trên đời là để chờ ngày đó – Đức Vua tiến lại gần tre, ngẩng lên, giọng thành khẩn nói với tre rằng: “Tre ơi! ta cần ngươi.” Hớn hở tre thưa lại: “Tâu Đức Vua, xin cứ việc dùng con theo ý ngài!” Giọng thương cảm, Đức Vua cắt nghĩa: “Nhưng để xài được ngươi, buộc lòng ta phải chặt ngươi xuống!” Tre hoảng hồn kinh sợ: “Sao Ngài có thể tàn nhẫn như thế được! Chính Ngài đã trồng con mà. Chính bàn tay Ngài ngày ngày đã vun xới con, để con thành thân cây cao nhất trong vườn. Con van Ngài, xin Ngài cứ việc dùng con, miễn là đừng có chặt con xuống!” Đức Vua phân trần: “Nhưng tre ơi, nếu không chặt ngươi xuống, làm sao ta có thể sử dụng ngươi được?” Nghe thấy thế, cả khu vườn yên lặng, gió cũng ngừng thổi. Sau giây phút yên nặng nề, tre cúi đầu thân thưa: Nếu thế, xin Ngài cứ việc chặt con xuống! Nhưng Đức Vua còn nói tiếp: Trước khi chặt ngươi xuống, buộc lòng ta phải róc bớt cành lá của ngươi đi! Tre rùng mình than thở: Trời ơi, sao Ngài lại tàn phá dung nhan của con như thế. Xin ngài vui lòng cứ giữ nguyên cành lá lại cho con! Nhưng Đức Vua phân trần: Nếu không róc cành lá của ngươi đi, làm sao ta có thể sử dụng ngươi được? Nghe thấy thế, mặt trời tối sầm lại, các loài ong bướm trong vười cũng hoảng hốt bay đi. Còn lại một mình tre đơn độc, giọng run rẩy tre thân thưa: Nếu thế, xin Ngài cứ việc róc hết cành lá của con đi theo ý Ngài! Đức Vua lại nói tiếp: nhưng để xài được ngươi, buộc lòng ta phải chẻ đôi ngươi ra và khoét sạch tim óc của ngươi đi. Rất tiếc, nếu không làm thế, ta không thể sử dụng ngươi được! Lần này thì tre ngất xỉu. Nhưng khi tỉnh lại, tre đã lấy hết chút can đảm còn sót lại mà thì thào: Thưa Ngài, Ngài đã dựng nên con, xin Ngài cứ việc dùng con như ý Ngài. Đầu con đây, tim óc con đây, chân tay con đây!
Thế là Đức Vua bắt tay ngay vào việc: phát bớt cành lá, chặt tre xuống, róc sạch, chẻ đôi, khoét hết tim óc bên trong và biến thân tre thành ống máng dẫn nước. Làm xong Ngài đem ống máng đó đến gần một dòng suối trong xanh, khơi cho nước suối chảy vào máng, dẫn nước tới một miếng đất hoang vu, khô chồi duy nhất còn sót lại trong khu vườn thượng uyển của Ngài.
Sau đó ít lâu, người ta thấy có muôn ngàn hoa thơm cỏ lạ lại mọc lên trên miếng đất ấy. Như thế, nhờ tre biết hiến mình mà từ đó khu vườn Đức Vua mới nên tuyệt hảo, chẳng còn khu đất nào là hoang vu như trước nữa.
Như vậy, để thật sự là linh mục như lòng Chúa mong ước, Cha Phêrô phải ý thức rằng tất cả là bởi ơn Chúa vì “không có Thầy, anh em chẳng làm được gì” (Ga 15,5). Chẳng có công cán gì, không là thông minh giỏi giang hay xuất chúng, nhưng Chính Chúa đã muốn và chọn gọi Cha Pherô để vào làm trong vườn nho của Chúa. Vì thế, Cha Phêrô luôn phải ý thức rằng tôi phải sống thật xứng đáng với ơn lộc nhiệm mầu mà Chúa đã tặng ban cho tôi mặc dù tôi bất xứng và chẳng đáng. Vì thế, trước hết và trên hết, là linh mục của Chúa, Cha luôn là người của Thiên Chúa, nghĩa là từ nay Cha thuộc trọn về Chúa, là môn đệ Chúa yêu mến và chọn gọi. Cha cần chuyên chăm kết nối và hiện diện cách triệt để với Chúa luôn luôn bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, ‘ăn lấy Đức Ki-tô và mặc lấy Đức Ki-tô’ nơi việc cử hành các bí tích, đọc, suy niệm Lời Chúa và trung thành đọc các giờ kinh phụng vụ. Nhờ vậy, Cha mới có khả năng truyền thông sứ điệp Lời cho anh chị em đồng loại. Quả thật, như cành nho sẽ không sinh hoa kết trái nếu cành nho không gắn liền với thân nho, cũng vậy, đời sống linh mục của Cha Phê-rô sẽ héo tàn, nhàm chán và thiếu sức sống cũng như thất bại trong sứ vụ nếu trước đó Cha thiếu vắng tương quan mật thiết với Đức Ki-tô, Người Mục Tử Nhân Lành.
Như Đức Giêsu đã trở nên mẫu linh mục tuyệt vời khi Ngài đã thường xuyên dành thời giờ để gặp gỡ, ở lại và bàn hỏi với Thiên Chúa Cha trước và sau mọi biến cố của cuộc đời, vì thế, đến nỗi Chúa Cha cũng đã khen ngợi Đức Ki-tô: “Đây là con yêu dấu của Ta”! (x. Mt 3,13-17). Quả thật, mỗi linh mục nói chung, cách riêng Cha Phê-rô, chỉ thật sự có sức sống, đầy sự nhiệt huyết tông đồ, miệt mài dấn thân phục vụ nhờ sự gắn kết và ở lại với Đức Ki-tô cách thường xuyên và bền chặt như cành nho sẽ sinh hoa trái nếu cành nho gắn kết với thân nho.
Điểm thứ 2, để trở nên linh mục của Chúa, Cha Phê-rô là người cần sống tinh thần yêu thương và phục vụ như Đức Ki-tô. Như đã nói trên, theo Đức Ki-tô, các môn đệ, hay nói rõ hơn, các linh mục của Chúa phải có một lối sống giống Đức Ki-tô trong mọi sự: yêu thương hơn là ghen ghét; tha thứ hơn là hận thù; quảng đại hy sinh hơn là ích kỷ lười biếng; gần gũi thân thiện hơn là xa cách vô cảm với giáo dân hoặc bất cứ người nào; cởi mở, vui vẻ, dễ thương hơn là vẻ mặt buồn sầu, khó gần và nóng nảy; đơn sơ giản dị hơn là kiêu căng, oai vệ và đầy tính thống trị; biết dùng lời lẽ bao dung - nối kết hơn là chia rẽ và loại trừ; có trái tim nhạy bén trước cái đau, cái mất mát hay đau khổ của tha nhân; biết cảm thông và xót thương những mảnh đời nghèo đói và bệnh hoạn tật nguyền hơn là vô tâm vô cảm và co cụm vào mình; biết dấn thân phục vụ như Đức Ki-tô hơn là cậy quyền, cậy thế hoặc ăn trên ngồi trốc để ra lệnh bắt người khác phục vụ mình; nói tóm, trở thành linh mục của Chúa là nên đồng hình đồng dạng với Đức Ki-tô trong mọi đường đi nước bước. Có thể nói như Thánh Phaolô: “tôi sống không là tôi sống mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20) hoặc “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.” (1Cor 10, 31). Có thể khẳng định ngay một điều là: Cha Phê-rô ơi, là linh mục rồi, Cha hãy là Đức Ki-tô thứ 2 cho mọi người trong mọi nơi và mọi lúc trong suốt hành trình sứ vụ của mình. Quả thật, bài đọc 2 đã căn dặn Cha Phê-rô rất rõ rằng: “Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện.” (Cl 3, 9-17).
Bây giờ Cha tân chức Phê-rô và các linh mục nói chung sẽ phải hiểu và nhận thức rằng là linh mục của Đức Ki-tô, các linh mục không là của riêng ai, không là làm giàu cho mình và cho gia đình nhưng là làm vinh danh Chúa và phục vụ tất cả mọi người. Dù được bổ nhiệm ở đâu hay làm gì, linh mục luôn là người thuộc về Chúa và thuộc về mọi người. Vì thế, linh mục không có quyền đòi hỏi để chọn chỗ, chọn nơi phục vụ hoặc chọn làm theo ý riêng nhưng hoàn toàn vâng phục bề trên của mình. Là linh mục của Đức Ki-tô, các linh mục nói chung, Cha tân chức Phê-rô nói riêng, hãy học cách vâng phục của Chúa Giêsu: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha” (Ga 4,34). Vâng lời cho đến chết và chết trên cây thập giá. Là linh mục của Chúa, chúng ta có làm được như thế không? Không thể trả lời là không, nhưng chúng ta hãy nỗ lực và cố gắng để nên giống Đức Ki-tô trong từng giây phút của cuộc đời. Khiêm tốn xin Chúa giúp chúng ta hầu trở nên người loan báo Tin mừng cứu độ cho muôn người.
Thật vậy, cộng đoàn dân Chúa yêu mến các linh mục chúng tôi thì hãy luôn cầu nguyện cho chúng tôi để chúng tôi luôn thật sự là linh mục của Chúa như lòng Chúa ước mong. Chúng tôi vốn là bình sành dễ vỡ. Nếu có lỡ vỡ thì hãy cầu nguyện và yêu thương anh em linh mục của Chúa. Đừng vội lên án, đừng vội ném đá chúng tôi. Nhưng hãy tha thứ, hãy góp ý và hiệp thông với nhau để xây dựng và loan báo Nước Thiên Chúa nơi trần gian này. Xin Chúa chúc lành cho hết thảy mọi người, nhất là chúc lành và ban bình an cho Cha Tân Chức Phê-rô trong ngày lễ mở tay hôm nay. “Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em. Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em” (x. Ds 6, 22.27). Amen.
Linh mục Phaolo Phạm Trọng Phương