Trung tín trong điều nhỏ bé để được trao ban của cải chân thật - Người quản lý và lễ phẩm của tình yêu.
- T6, 07/11/2025 - 18:45
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Thứ Bảy – Tuần XXXI Thường Niên Năm Lẻ
Chủ đề: “Trung tín trong điều nhỏ bé – để được trao ban của cải chân thật.”
(Lc 16,9-15 – Rm 16,3-9.16.22-27 – Tv 144)
⸻
1. Lời chào của những tâm hồn thánh thiện
Anh chị em thân mến,
Thư Rôma hôm nay khép lại bằng một điều tưởng chừng rất trần tục: danh sách những người bạn của Thánh Phaolô.
Nhưng nếu ta nghe kỹ, sẽ nhận ra một bản giao hưởng của tình người trong Thần Khí. Giữa những con người cụ thể – Priscilla, Aquila, Epenetus, Maria – vang lên một lời nhắn: “Anh em hãy hôn chào nhau cách thánh thiện.”
Một cái hôn, tưởng như chỉ là cử chỉ thân mật, lại trở thành biểu tượng của sự thánh thiêng.
Vì trong cái hôn ấy, có sự hiện diện của ân sủng, nơi con người dám bước ra khỏi cái vỏ cô lập của bản ngã để chạm đến người khác bằng lòng tin tưởng và thương mến.
Cái hôn thánh thiện là ngôn ngữ của hiệp thông, không phải của chiếm hữu. Nó là dấu chỉ rằng tôi đón nhận người khác không phải như đối tượng để nắm giữ, mà như một bí nhiệm để tôn trọng.
Trong phân tâm học, Freud nói: mọi khao khát sâu thẳm đều là ước vọng được trở về vòng tay yêu thương – vòng tay nguyên tuyền của Mẹ. Và trong thần học, chúng ta hiểu rằng chính Thiên Chúa đã trao cho nhân loại nụ hôn ấy nơi Đức Giêsu Kitô – Ngôi Lời làm người, Đấng đến gần và ôm lấy phận người bằng lòng thương xót.
Vì thế, mỗi khi ta “hôn chào nhau cách thánh thiện”, là ta cho phép Thiên Chúa yêu thương qua thân xác mình, và cho thế giới chạm đến lòng nhân ái của Người.
⸻
2. Trung tín trong điều nhỏ – hành trình chữa lành bản năng chiếm hữu
Tin Mừng hôm nay đưa ta đến một thực tại khác – rất đời thường, rất trần tục: tiền bạc.
Chúa Giêsu nói:
“Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính,
thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em?”
Chúa không lên án tiền bạc, nhưng cảnh báo quyền lực của nó.
Bởi tiền của là biểu tượng của quyền năng sở hữu, một dạng năng lượng tâm lý gắn chặt với bản năng kiểm soát và nỗi sợ thiếu thốn trong mỗi con người.
Khi con người đánh mất tự do trước của cải, họ không còn làm chủ nó, mà trở thành nô lệ của nỗi sợ mất mát.
Và thế là, họ sống trong bất an, trong cạnh tranh, trong cô đơn của kẻ luôn phải chứng minh rằng mình “có”.
Nhưng người môn đệ Đức Kitô được mời gọi đi con đường ngược lại:
Trung tín trong việc nhỏ – nghĩa là biết quản lý những điều tạm bợ bằng trái tim tự do, biết sử dụng của cải như phương tiện phục vụ chứ không như mục đích chiếm hữu.
Khi con người thanh luyện tương quan với tiền của, họ không còn bị nó chi phối; và chính lúc ấy, họ được trao ban của cải chân thật:
– đó là niềm bình an không mua được,
– là tình yêu không đòi trả giá,
– là sự tự do nội tâm mà chỉ Thần Khí mới ban.
Trong linh đạo, đây là mối phúc của người nghèo trong tinh thần – người không để vật chất quyết định giá trị bản thân, nhưng để tình yêu Thiên Chúa định hình căn tính mình.
⸻
3. Lời ca tụng – tiếng thở của linh hồn tự do
Thánh Vịnh hôm nay là tiếng ca của một người đã được giải thoát khỏi mọi trói buộc:
“Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con,
xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.”
Khi ta không còn phải nắm giữ, khi ta buông đủ để yêu thương, thì lời ca tụng tự nhiên trào dâng như hơi thở.
Tâm lý học tôn giáo gọi đó là trạng thái chiêm ngưỡng – khi con người không còn cần sở hữu điều mình ngắm, mà chỉ cần được hiện diện trong vẻ đẹp của nó.
Người biết chúc tụng là người đã thoát khỏi mặc cảm và ghen tỵ; là người biết nhìn đời bằng con mắt biết ơn.
Và chính lòng biết ơn ấy là đỉnh cao của đời sống thiêng liêng – vì nó cho thấy con người đã hòa nhịp với Thiên Chúa trong điệu vũ của sự sống.
⸻
4. Từ chiếm hữu đến hiệp thông – hành trình của con người được cứu độ
Nếu ta gom lại ba bản văn hôm nay, ta thấy một dòng chảy nội tâm thống nhất:
• Phaolô nói đến cái hôn thánh thiện,
• Đức Giêsu nói đến sự trung tín với của cải,
• Thánh Vịnh hát lên lời ca tụng tự do.
Tất cả là một hành trình:
Từ chiếm hữu đến hiệp thông,
Từ sở hữu đến trao ban,
Từ bản năng đến ân sủng,
Từ cái tôi khép kín đến con người mở ra trong tình yêu.
Trong chiều sâu phân tâm học, đó là hành trình hòa giải với chính mình – với nỗi sợ, lòng tham, và cả bóng tối trong ta.
Trong chiều sâu thần học, đó là hành trình của ân sủng – nơi con người để Thần Khí chiếm hữu mình thay vì của cải.
Của cải chân thật mà Thiên Chúa muốn trao ban không nằm trong túi tiền, mà trong khả năng yêu thương; không ở con số, mà ở trái tim được thanh luyện; không ở quyền lực, mà ở sự tự do biết trao ban chính mình.
⸻
5. Lời mời gọi
Anh chị em thân mến,
Chúng ta sống trong một thế giới tôn thờ hiệu suất, tích trữ, và kiểm soát. Nhưng Thiên Chúa mời gọi ta tin tưởng như trẻ nhỏ, biết hôn chào nhau cách thánh thiện, biết trung tín trong việc nhỏ, và biết ca tụng trong khiêm nhu.
Vì chỉ khi ấy, ta mới thật sự giàu – giàu bằng tình yêu, bằng tự do, bằng bình an.
⸻
Lời nguyện kết
Lạy Chúa,
xin cho con biết chạm đến tha nhân bằng cái hôn của lòng nhân ái,
biết sử dụng của cải mà không để nó làm chủ con,
biết trung tín trong điều nhỏ để được lớn lên trong chân lý,
và biết ca tụng Ngài như hơi thở của hiện hữu con.
Xin cho con nghèo trong tinh thần,
để biết rằng con chỉ thật sự giàu khi có Ngài.
Amen.
+++++++++++
Thứ Sáu – Tuần XXXI Thường Niên – Năm lẻ
Bài giảng: Người Quản Lý và Lễ Phẩm của Tình Yêu.
I. Khi phục vụ trở thành ơn gọi và thánh lễ
Anh chị em thân mến,
Thánh Phaolô hôm nay nói một câu thật đẹp:
“Thiên Chúa đã cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô, để các dân ngoại trở nên lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.” (Rm 15,14-21)
Đây không chỉ là một lời tự sự khiêm tốn, mà là một tuyên ngôn hiện sinh.
Phaolô không tự nhận mình là người thành công, mà là người được sai đi để yêu bằng cách phục vụ.
Anh chị em thấy đó — trong thế giới hôm nay, ta thường định nghĩa bản thân bằng hiệu quả, chức năng, hay vị thế. Nhưng Phaolô lại định nghĩa chính mình bằng ân sủng được phục vụ.
Và khi phục vụ trở thành căn tính, thì cuộc sống không còn là một chuỗi công việc, mà là một thánh lễ đang diễn ra trong từng nhịp thở.
Người phục vụ thật sự không còn bị ám ảnh bởi sự công nhận, vì người ấy đã được công nhận bởi tình yêu của Đấng sai đi.
Trong ngôn ngữ của tâm lý học sâu, đó là khi cái Tôi không còn cần chiếm hữu để tồn tại, mà được tái sinh trong hành vi tự hiến.
Còn trong ngôn ngữ của thần học, đó là mầu nhiệm hiến tế — nơi ta tìm lại chính mình bằng cách đánh mất mình vì người khác.
⸻
II. “Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng” – lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu
Tin Mừng hôm nay (Lc 16,1-8) có vẻ khó nghe. Đức Giêsu kể dụ ngôn người quản lý bất lương — một người gian dối, nhưng lại được khen là khôn khéo.
Phải chăng Chúa khen sự gian manh? Không. Ngài đánh thức nơi ta một khả năng bị bỏ quên:
khả năng dùng trí khôn, năng lượng, và sáng tạo của mình để sống Tin Mừng giữa trần gian.
“Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng” – một lời thật buồn.
Vì nhiều khi người đời biết xoay xở, biết tính toán, biết tìm đường đi,
còn chúng ta – con cái ánh sáng – lại vụng về trong chính tình yêu của mình,
vì ta tưởng rằng sống đạo là rút khỏi đời, thay vì thánh hóa đời bằng ánh sáng của Tin Mừng.
Trong ngôn ngữ của phân tâm học, Đức Giêsu đang nói đến năng lượng bản năng trong ta – thứ năng lượng có thể phá hoại, nhưng cũng có thể được chuyển hóa thành tình yêu sáng tạo.
Ngài muốn ta không chối bỏ thế giới, không khinh rẻ vật chất, không tách rời linh hồn khỏi thân xác,
nhưng biết dùng tất cả những gì thuộc về mình để làm việc cho Nước Trời.
Khôn ngoan không phải là mưu mẹo. Khôn ngoan là trí tuệ của người biết yêu giữa những giới hạn của thực tại.
Người khôn ngoan là người thống nhất được ánh sáng và bóng tối trong chính mình — biết biến cả những yếu đuối thành nơi Chúa có thể ngự đến.
⸻
III. Mỗi người là một lễ phẩm đang được dâng lên
Anh chị em thân mến,
Khi Phaolô nói “để các dân ngoại trở nên lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa”,
Ngài không chỉ nói đến những người khác, mà nói đến chính chúng ta.
Bởi lẽ đời sống Kitô hữu, trong tận gốc rễ của nó, là một hành trình hiến tế:
Ta không dâng bánh rượu, mà dâng chính con người mình —
dâng cả những khát vọng, những yếu đuối, những giới hạn chưa được chữa lành.
Trong thẳm sâu tâm lý, con người nào cũng khao khát được yêu và được nhìn nhận.
Nhưng Thiên Chúa không yêu ta vì ta đã hoàn hảo;
Ngài yêu ta để ta được hoàn thiện trong tình yêu ấy.
Chính vì thế, mọi phần đời ta – kể cả phần bóng tối – đều có thể trở thành chất liệu của ân sủng.
Thánh vịnh hôm nay hát:
“Chúa đã mặc khải ơn cứu độ Người trước mặt chư dân.” (Tv 97,1-4)
Ơn cứu độ ấy không phải là một biến cố xa xôi, mà là một dòng chảy đang diễn ra trong đời thường — trong căn bếp, nơi bàn làm việc, trong giọt nước mắt của bao nỗ lực âm thầm.
Ở đó, Thiên Chúa âm thầm hóa thánh điều tầm thường, biến từng hơi thở của ta thành lời ca hiến tế.
⸻
IV. Từ hữu thể đến hiến thể: con đường của người môn đệ
Anh chị em thân mến,
Đời sống Kitô hữu là hành trình từ hữu thể (being) đến hiến thể (offering).
Từ việc sống cho chính mình đến việc sống như một lời đáp tình yêu.
Khi ta biết dâng hiến mà không phô trương, khi ta biết phục vụ mà không sợ bị lãng quên, khi ta biết dùng khôn khéo mọi khả năng của mình để yêu, thì chính lúc ấy, đời ta trở thành lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.
Người con của ánh sáng không trốn chạy thế gian, nhưng dám bước vào thế gian như men, như muối, như ánh sáng.
Không để bóng tối nuốt chửng mình,
mà để ánh sáng từ bên trong biến bóng tối thành nơi Chúa có thể được nhận ra.
⸻
V. Lời kết – Lời nguyện của người quản lý
Lạy Chúa,
xin cho con biết khôn ngoan như người quản lý mà Tin Mừng nhắc đến, nhưng là thứ khôn ngoan được thanh luyện bởi Thần Khí.
Xin cho con biết dùng mọi năng lực của trí khôn, của cảm xúc, của đam mê, để yêu Chúa và phục vụ anh em.
Xin cho con biết sống như Phaolô — một người phục vụ,
biết biến cuộc đời mình thành thánh lễ mỗi ngày, để chính con, cùng với muôn dân, trở thành lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa.
Amen.