Trước biển hồ buổi sáng
- CN, 25/01/2026 - 04:39
- Phạm Hùng Sơn
Trước biển hồ buổi sáng
Bình minh vừa chạm hơi sương,
Con dừng trước Chúa trên đường ban mai.
Biển hồ sóng vỗ khoan thai,
Mà nghe thẳm đáy lòng ai gọi về.
Chúa lùi về phía nước quê,
Không xa trần thế, để kề bước chân.
Con đây đứng giữa muôn dân,
Gánh bao mỏi mệt âm thầm mang theo.
Ước mơ dang dở gieo neo,
Nỗi đau chưa gọi thành câu gọi tên.
Con mang thế giới nhỏ hèn,
Đặt trong ánh mắt dịu hiền của Cha.
Từ Ga-li-lê đường xa,
Giu-đê, Giê-ru chan hòa bước đi.
Bên kia Gio-đan thầm thì,
Tia – Xi-đôn cũng tìm về cậy trông.
Muôn phương khác nẻo long đong,
Chung niềm khát sống, khát mong ân lành.
Sáng nay con đến chân thành,
Mang theo lo toan rất nhanh phận người.
Áp lực đè nặng cuộc đời,
Yếu đuối con giấu một thời không tên.
Đám đông chen lấn sát bên,
Chỉ mong chạm được uy quyền nơi Ngài.
Con hiểu nhân thế xưa nay,
Không cần lời đẹp, cần tay chạm vào.
Chạm nơi thương tích nghẹn ngào,
Chạm nguồn hy vọng dâng trào hồi sinh.
Xin cho con biết lặng thinh,
Đừng tìm phép lạ cho mình mà thôi.
Cho con tìm chính Ngài rồi,
Nguồn mạch sự sống muôn đời con nương.
Chúa thương bao kẻ đoạn trường,
Thân mang bệnh tật, tim vương nỗi sầu.
Trong con cũng lắm thương đau,
Nóng nảy, ích kỷ, bạc màu niềm tin.
Sợ ngày mai đến vô hình,
Chán chường lặp lại hành trình quen xưa.
Xin cho con dám thưa thưa,
Bày ra trước Chúa sớm trưa phận mình.
Không che giấu, chẳng biện minh,
Không cậy sức yếu tự sinh đường về.
Thần ô uế cũng phủ mê,
Xưng Ngài Con Chúa trọn bề uy linh.
Nhưng Ngài ngăn tiếng xôn xao,
Chẳng tìm tung hô, chẳng cầu danh vang.
Chúa tìm tấm dạ trung an,
Yêu trong lặng lẽ, vẹn toàn mỗi ngày.
Xin cho con sống thẳng ngay,
Yêu Ngài qua những điều hay rất thường:
Qua từng công việc đời thường,
Qua khi nhẫn nại, yêu thương thứ tha.
Trước Biển Hồ sớm tinh hoa,
Xin cho con học lặng xa bụi đời.
Giữa bao chen chúc ngược xuôi,
Cho con chiếc thuyền nhỏ ngồi bên Cha.
Để không cuốn giữa phong ba,
Lo âu, tham vọng, mặn mà hơn thua.
Cho ngày mới nở hương mùa,
Vì tim đã được Chúa chừa chạm yêu.
Xin cho con giữa đời nhiều,
Trở nên dấu chỉ chữa liều đau thương.
Con xin phó thác đoạn đường,
Xin Ngài ở lại – dẫn con an bình.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)