Trước khi quá muộn
- CN, 16/11/2025 - 18:34
- Lm Charles Trần
Chúa Nhật 33 Thường Niên – Lc 21:5-19
Trước Khi Quá Muộn
Anh chị em thân mến,
Bài Tin Mừng hôm nay có vẻ đáng sợ. Chúa Giê-su nói về chiến tranh, động đất, bách hại, và sự tàn phá đền thờ – tất cả đều là dấu hiệu của ngày tận thế. Điều này nghe có vẻ như là tin xấu. Nhưng nếu chúng ta lắng nghe cẩn thận, Chúa Giê-su không cố gắng hù dọa chúng ta. Ngài đang cố gắng đánh thức chúng ta. Những người trong Tin Mừng đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đền thờ – trông nó thật vững chắc, uy nghi và vĩnh cửu. Và Chúa Giê-su nói với họ: “Sẽ đến những ngày không còn hòn đá nào trên hòn đá nào.” Nói cách khác: Ngay cả những thứ đẹp đẽ nhất trên thế giới này cũng không kéo dài mãi mãi. Điều đó không có ý làm chúng ta thất vọng. Nó nhằm nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống rất mong manh, và sự vĩnh cửu là có thật. Ngày cuối cùng sẽ đến, không phải để hủy diệt chúng ta, mà để gọi chúng ta về nhà.
Anh chị em thân mến, khi chúng ta nói về “ngày tận thế,” chúng ta thường nghĩ đến sự hỗn loạn toàn cầu. Nhưng đối với mỗi người chúng ta, “ngày tận thế” lại mang tính cá nhân hơn nhiều. Đó là ngày hành trình trần thế của chúng ta kết thúc, và chúng ta đứng trước Chúa, Đấng yêu thương chúng ta.
Là một bác sĩ và một linh mục, tôi đã được ơn và được khiêm tốn khi được ở bên những người trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời họ. Tôi đã lắng nghe những lời cầu nguyện, hy vọng và thấy những giọt nước mắt của họ. Và hết lần này đến lần khác, tôi đã nghe thấy năm điều hối tiếc giống nhau trỗi dậy từ trái tim họ. Hãy để tôi chia sẻ chúng với anh chị em, không phải để làm anh chị em buồn, mà để giúp anh chị em và giúp chính tôi sống khác đi ngay từ bây giờ, khi chúng ta vẫn còn có thể.
NĂM ĐIỀU HỐI TIẾC
1. "Tôi ước gì tôi đã yêu mến Chúa nhiều hơn."
Nhiều người dành quá nhiều thời gian trong cuộc sống để bận tâm với sự nghiệp, thành công, danh vọng hay sự nổi tiếng, và đôi khi quên mất Chúa, Đấng yêu thương họ nhất. Chỉ gần cuối đời, họ mới thấy rằng mọi thứ đều tạm thời, nhưng tình yêu dành cho Chúa tồn tại mãi mãi.
Câu chuyện: Tôi nhớ câu chuyện về một người đàn ông ở độ tuổi 70 đến xưng tội sau 20-30 năm vắng mặt. Tôi nhẹ nhàng hỏi: “Điều gì đã khiến ông không trở lại suốt thời gian qua?” Ông trả lời: “Tôi bận kiếm tiền, luôn muốn nhiều hơn. Tôi bị cuốn hút bởi tài sản, vật chất. Một ngôi nhà lớn, những chiếc xe đẹp.” Tôi hỏi: “Vậy điều gì đưa ông đến đây hôm nay?” Ông trả lời đơn giản: “Bởi vì tôi muốn được hòa giải với Chúa và yêu mến Ngài nhiều hơn.” Tôi hỏi thêm: “Tại sao lại là bây giờ? Tại sao không phải một tháng trước, hay một năm trước?” Ông dừng lại, rồi nói: “Người bạn thân nhất của tôi đột ngột qua đời. Điều đó khiến tôi sợ hãi. Tôi bắt đầu nghĩ về tương lai của chính mình.”
Câu chuyện của người đàn ông này cho chúng ta thấy chúng ta dễ dàng để cuộc sống làm mình xao lãng như thế nào, nhưng Chúa luôn sẵn sàng chào đón chúng ta trở lại. Câu hỏi là: chúng ta sẽ đợi cho đến khi có một lời cảnh tỉnh, hay chúng ta sẽ quay về với Ngài ngay hôm nay?
2. "Tôi ước gì tôi đã quảng đại hơn."
Nhiều người hối tiếc vì đã không quan tâm đủ đến người nghèo, người bệnh, hay những người cô đơn. Họ dành quá nhiều thời gian bảo vệ những gì họ có, quên mất rằng điều duy nhất chúng ta mang theo vào cõi vĩnh hằng là những hành động yêu thương chúng ta đã làm cho người khác. Cuối cùng, mọi người nhận ra điều quan trọng không phải là những gì họ có, mà là những gì họ cho đi.
3. "Tôi ước gì tôi đã dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và yêu thương họ tốt hơn."
Nhiều người, trong những ngày cuối đời, nhận ra rằng họ đã quá bận rộn với công việc, tham vọng và những thú vui xã hội mà không thực sự hiện diện cho gia đình, những người quan trọng nhất. Họ theo đuổi thành công nhưng đã bỏ lỡ những bữa tối gia đình, tiếng cười và những khoảnh khắc nhỏ bé làm cho cuộc sống thực sự tươi đẹp. Điều quan trọng không chỉ là chu cấp cho gia đình, mà là hiện diện: lắng nghe, ôm ấp và nói "Con yêu/Anh yêu/Em yêu" thường xuyên hơn. Họ sẽ nói: “Ước gì tôi đã chơi với con nhiều hơn...”, “Ước gì tôi đã gọi điện cho bố mẹ thường xuyên hơn...”, hoặc “Ước gì tôi đã sống chậm lại và tạ ơn Chúa vì những niềm vui đơn giản của cuộc sống...”
4. "Tôi ước gì tôi đã tha thứ sớm hơn."
Rất nhiều người mang theo sự giận dữ và oán hận đến tận cùng. Trái tim họ nặng trĩu. Họ hối tiếc vì đã không nói: “Tôi tha thứ cho bạn,” hay “Tôi xin lỗi,” khi còn có thời gian.
Câu chuyện: Tôi biết một cặp vợ chồng đã kết hôn được bốn mươi lăm năm. Họ thường xuyên cãi nhau, không phải chuyện gì lớn, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt hằng ngày âm thầm làm rạn nứt hôn nhân theo thời gian. Nhưng họ vẫn ở bên nhau. Họ yêu nhau theo cách riêng của mình. Rồi một ngày, mọi thứ thay đổi. Người chồng gặp tai nạn xe hơi kinh hoàng và rơi vào trạng thái hôn mê. Ông ở như vậy suốt mười một năm: im lặng, không phản ứng, mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Và trong suốt những năm đó, người vợ chưa bao giờ ngừng đến thăm ông. Theo thời gian, những chuyến thăm đó trở nên khó khăn hơn. Bà ngồi bên giường ông và thì thầm: “Em xin lỗi.” Xin lỗi vì những lời nói cay nghiệt. Xin lỗi vì những khoảnh khắc bà để sự bực bội thắng thế. Xin lỗi vì đã không thể hiện nhiều tình yêu hơn khi có cơ hội. Điều bà khao khát nhất là được nghe giọng ông một lần nữa, chỉ một lần thôi, để nói: “Anh tha thứ cho em. Anh yêu em.” Nhưng ông không bao giờ tỉnh lại. Và khi ông qua đời, bà nói với tôi trong nước mắt: “Ước gì tôi đã yêu thương tốt hơn khi tôi vẫn còn cơ hội.”
Xin hãy nhớ điều này: sự tha thứ không chỉ giải thoát người khác, mà còn giải thoát chính bạn. Hơn nữa, việc giữ sự cay đắng không trừng phạt người khác, mà chỉ đầu độc trái tim của chính bạn.
5. "Tôi ước gì tôi đã sẵn sàng gặp Chúa và sống với sự vĩnh cửu trong tâm trí."
Nhiều người dành cả đời để theo đuổi những thứ không kéo dài: giàu có, tài sản, địa vị. Họ quên rằng thiên đàng là có thật, và đôi khi, chúng ta cũng vậy. Nhưng một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ đứng trước Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng chúng ta, và Ngài sẽ phán xét mỗi người chúng ta về những gì chúng ta đã làm và những gì chúng ta đã không làm.
Cái chết thường đến như kẻ trộm trong đêm. Nhiều người nghĩ: “Tôi sẽ cầu nguyện vào ngày mai... Tôi sẽ đi xưng tội vào tuần tới...” Nhưng cái “ngày mai” đó không bao giờ đến. Bi kịch thực sự không phải là cái chết. Mà là sự không chuẩn bị để gặp gỡ Chúa!
Câu chuyện: Nhiều năm trước, tôi đến thăm một người đàn ông đang hấp hối vì ung thư. Ông đã dành phần lớn cuộc đời mình để làm việc chăm chỉ: xây dựng một doanh nghiệp, nuôi dạy một gia đình, tích cực tham gia vào nhà thờ. Ông đầu tư quá nhiều thời gian vào thành công, công việc và thành tựu. Khi tôi ngồi bên giường, ông nhìn tôi và nói: “Cha ơi, Cha biết không? Bây giờ tôi mới hiểu. Tôi đã dành cả đời để leo lên những chiếc thang nhưng tôi chỉ nhận ra quá muộn rằng một số chiếc thang đó đã dựa vào sai bức tường.”
Câu nói đó đã đọng lại trong tôi kể từ đó: “Một số chiếc thang đã dựa vào sai bức tường.” Ông muốn nói rằng ông đã đầu tư quá nhiều thời gian vào thành công, công việc và thành tích – những thứ có vẻ quan trọng, nhưng ông thường bỏ bê những điều thực sự quan trọng: thời gian với Chúa, thời gian với gia đình, sự tha thứ, tình yêu và sự bình an trong tâm hồn. Khi cuộc đời sắp kết thúc, ông nhìn mọi thứ rõ ràng. Đó là điều Chúa Giê-su đang yêu cầu chúng ta hôm nay, hãy nhìn rõ ràng ngay bây giờ, trước khi quá muộn.
Kết Luận
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta rằng mọi thứ trên thế giới này một ngày nào đó sẽ qua đi. Ngôi đền vĩ đại, những hòn đá, vẻ đẹp mà chúng ta thấy – tất cả sẽ phai tàn. Nhưng điều còn lại là linh hồn tin tưởng vào Chúa. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta có cả thế giới thời gian để thay đổi. Nhưng sự thật là, không ai trong chúng ta biết khi nào ngày cuối cùng sẽ đến. Vì vậy, chúng ta đừng chờ đợi cho đến khi quá muộn để sửa chữa những điều hối tiếc của mình. Nếu đêm nay là ngày cuối cùng, chúng ta sẽ hối tiếc điều gì? Chúng ta sẽ ước gì mình đã làm khác đi điều gì?
Anh chị em thân mến, hôm nay, chứ không phải ngày mai, là lúc để thay đổi hướng đi. Hôm nay là lúc để tha thứ. Hôm nay là lúc để yêu thương sâu sắc hơn, cầu nguyện chân thành hơn, phục vụ quảng đại hơn và sống với sự vĩnh cửu trong tâm trí. Chúng ta hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình. Không phải trong sợ hãi, mà trong đức tin. Không phải trong hoảng loạn, mà trong mục đích. Để khi Chúa gọi chúng ta về nhà, chúng ta sẽ sẵn sàng vì chúng ta đã sống mỗi ngày với tình yêu và với thiên đàng trong trái tim. Amen.
Lm Charles Trần
+++++++++++
NOVEMBER 16, 2025 -- 33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME -- LK 21:5-19
BEFORE IT’S TOO LATE
My brothers and sisters,
Today’s Gospel may sound frightening. Jesus speaks about wars, earthquakes, persecutions, and the destruction of the temple — all signs of the end times. It can feel like bad news. But if we listen carefully, Jesus is not trying to scare us. He is trying to wake us up. The people in the Gospel were admiring the beauty of the temple — how strong, how majestic, how permanent it looked. And Jesus told them, “The days will come when there will not be left a stone upon another.” In other words: Even the most beautiful things in this world don’t last forever. That is not meant to depress us. It is meant to remind us that life is fragile, and eternity is real. The end will come, not to destroy us, but to call us home.
My brothers and sisters, when we talk about the “end times,” we usually think of global chaos. But for each of us, the “end time” is much more personal. It is the day when our earthly journey ends, and we stand before the Lord who loves us.
As a physician and a priest, I have been blessed and humbled to be with people in the final moments of their lives. I have listened their prayers, and their hopes, and see their tears. And again and again, I have heard the same five regrets rise up from their hearts. Let me share them with you, not to make you sad, but to help you and help me live differently now, while we still can.
Five Regrets
- “I wish I had loved God more.”
Many people spend so much of life preoccupied with career, success, fame, or popularity, and sometimes forget about God, the One who loves them most. Only near the end do they see that everything is temporary, but love for God lasts forever.
Story
I recall the story of a gentleman in his 70s who came to confession after 20 - 30 years away. I gently asked, “What kept you from coming back all this time?” He replied, “I was busy making money, always wanting more. I was consumed with possessions, material things. A big house, nice cars.” I asked, “So what brings you here today?” He said simply, “Because I want to be in good standing with God and love Him more.” I pressed a little further: “Why now? Why not a month ago, or a year ago?” He paused, then said, “My best friend died suddenly. It scared me. I started thinking about my own future.”
This man’s story shows us how easily we can let life distract us, but God is always ready to welcome us back. The question is: will we wait until a wake-up call, or will we turn to Him today?
- “I wish I had been more generous.”
Many people regret not caring enough for the poor, the sick, or the lonely. They spent so much time protecting what they had, forgetting that the only things we carry into eternity are the acts of love we have done for others. At the end, people realize what matters is not what they had, but what they gave.
- “I wish I had spent more time with my family and loved them better.”
Many people, in their final days, realize they were too busy with work, ambitions, and social distractions and not present for the family who mattered most. They pursued success but missed dinners with family, laughter, and the little moments that make life truly beautiful. It is not just about providing for our family, it is about being present: listening, hugging, and saying “I love you” more often. They would say: “I wish I had played with my kids more…”, “I wish I had called my parents more often…”, or “I wish I had slowed down and thanked God for the simple joys of life…”
- “I wish I had forgiven sooner.”
So many carry anger and resentment to the very end. Their hearts were heavy. They regret not saying, “I forgive you,” or “I am sorry,” while there was still time.
Story
I know a couple who were married for forty-five years. They argued often, nothing big, just the small, everyday things that quietly strain a marriage over time. But they stayed together. They loved each other in their own way. Then one day, everything changed. The husband was in a terrible car accident and fell into a coma. He stayed that way for eleven years: silent, unresponsive, caught somewhere between life and death. And through all those years, his wife never stopped visiting him. As time went on, those visits got harder. She would sit by his bed and whisper, “I am sorry.” Sorry for the harsh words. Sorry for the moments she let frustration win. Sorry for not showing more love when she had the chance. What she longed for most was to hear his voice again, just once, to say, “I forgive you. I love you.” But he never woke up. And when he passed away, she told me through tears, “If only I had loved better while I still had the chance.”
Please keep this in mind: forgiveness doesn’t just free the other person, it frees you. Also, holding on to bitterness doesn’t punish others, it only poisons your own hearts.
- “I wish I had been ready to meet God and lived with eternity in mind.”
Many people spend their lives chasing things that don’t last: wealth, possessions, status. They forget that heaven is real, and sometimes, we do too. But one day, we will all stand before the God who made us, and He will judge each of us on what we have done and what we have failed to do.
Death often comes like a thief in the night. Many think, “I will pray tomorrow… I will go to confession next week…” But that “tomorrow” never comes. The real tragedy is not death itself. It is being unprepared to meet the Lord!
Story
Years ago, I visited a gentleman who was dying of cancer. He had spent most of his life working hard: building a business, raising a family, being active in church. He invested so much time in success, work, and achievements. When I sat beside his bed, he looked at me and said, “Father, you know what? I finally get it now. I spent my whole life climbing ladders but I only realized too late that some of those ladders were leaning against the wrong wall.”
That line has stayed with me ever since: “Some ladders were leaning against the wrong wall.” He meant that he had invested so much time in success, work, and achievements — things that looked important, but he often neglected the things that truly mattered: time with God, time with family, forgiveness, love, and peace of heart. As his life was
ending, he saw things clearly. That is what Jesus is asking from us today, see clearly now, before it is too late.
Conclusion
In today’s Gospel, Jesus reminds us that everything in this world will one day pass away. The great temples, the stones, the beauty we see — all of it will fade. But what remains is the soul that trusts in God. Sometimes we think we have all the time in the world to change. But the truth is, none of us knows when the end will come. So let us not wait until it is too late to fix our regrets. If the end came tonight, what would we regret? What would we wish we had done differently?
My brothers and sisters, today, not tomorrow, is the time to change direction. Today is the time to forgive. Today is the time to love more deeply, to pray more sincerely, to serve more generously, and to live with eternity in mind. Let us live each day as if it were our last. Not in fear, but in faith. Not with panic, but with purpose. So that when the Lord calls us home, we will be ready because we have lived every day with love and with heaven in our hearts. Amen.
Fr. Charles Tran