Nhảy đến nội dung

Trưởng Thành Sau Những Tổn Thương

Trưởng Thành Sau Những Tổn Thương

 

Có khi tổn thương rất nhiều,
Lặng thầm ta khóc một chiều không ai.
Giọt buồn rơi giữa ban mai,
Ngỡ đâu vực thẳm chẳng ai kéo mình.

 

Tan vỡ một mối chân tình,
Lời đau cứa thắt trái tim âm thầm.
Tưởng như tất cả sai lầm,
Là do thế giới bạc tâm phụ lòng.

 

Nhưng rồi qua những bão giông,
Ta như mầm nhỏ mọc trong đất dày.
Một lần vấp ngã hôm nay,
Là thêm một bước dựng xây chính mình.

 

Trưởng thành không phải vô tình,
Mà là thấu hiểu bóng hình nhân gian.
Im lặng trước chuyện phũ phàng,
Không vì yếu đuối – mà càng vững tâm.

 

Từng yêu – từng khổ – từng lầm,
Tôi nay học cách âm thầm buông tay.
Tình ai dẫu có đổi thay,
Tình ta với chính mình đầy vẫn hơn.

 

Không ai làm chỗ tựa hồn,
Lâu dài bằng chính bản thân ta mà.
Tự thương lấy chính tim ta,
Giữa đêm giá lạnh, đó là ngọn nhen.

 

Có người chỉ đến rồi quên,
Để ta tỉnh giấc, để nên vững vàng.
Có khi mất mát ngỡ ngàng,
Lại là món quà dịu dàng trời trao.

 

Hôm nay nếu có nghẹn ngào,
Tôi không để nỗi buồn vào trong tim.
Biết dừng lại giữa lặng im,
Để yêu lấy chính trái tim thật thà.

 

Trưởng thành là bước vượt qua,
Những điều đã cũ, những xa đã từng.
Bình an ngồi giữa chợ lưng,
Mỉm cười với quá khứ từng đau thương

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham

 

Thánh Giacôbê – Chén Đắng Vinh Quang

 

Ngư dân xưa giữa gió ngàn,
Theo chân Thầy gọi – rỡ ràng bước đi.
Từ thuyền lưới đến vườn Gethsé,
Từ Tabor sáng đến thị phi thập hình.

 

Chưa tỏ ngọn lửa hành trình,
Lòng còn mơ mộng ngai vinh thế trần.
Mẹ xin chỗ tả – hữu Thần,
Thầy mời uống chén lặng thầm Thập Tư.

 

“Chén Ta sắp uống, các ngươi
Uống được chăng?” – Thầy nhẹ mời thiết tha.
Giacôbê đáp: “Dạ, thưa!”,
Dẫu chưa hiểu hết vẫn thừa can tâm.

 

Ngày sau máu đổ giữa dòng,
Tông đồ tử đạo một lòng sắt son.
Ngai vinh không trải vàng son,
Mà là thập giá – gương mòn hiến dâng.

 

Ngài không chỉ chứng kiên trung,
Mà còn sống trọn tấm lòng phục nhân.
Vinh quang không ở thế trần,
Mà trong phục vụ âm thầm mỗi ngày.

 

Người Con Thiên Chúa đêm ngày,
Không tìm được phục, nhưng nay phục người.
Ngài rửa chân giữa bạn đời,
Cho ta hiểu rõ tình Trời khiêm nhu.

 

Chén đắng ấy – lửa nhiệm mầu,
Tôi tớ đích thực mới hầu được trao.
Giacôbê đã uống vào,
Và nên chứng tá giữa bao hiểm nghèo.

 

Ngày nay ai nguyện theo Thầy,
Hãy vác thập giá qua ngày thử tâm.
Phục vụ không chỉ bằng tâm,
Mà bằng hành động âm thầm thứ tha.

 

Khi ta buông ý riêng ta,
Là ta hiệp nhất thiết tha với Ngài.
Chén đắng – dấu chỉ thiên sai,
Vinh quang – hoa nở trên vai âm thầm.

Nguyện noi gương Thánh chân thành,
Sống cho phục vụ – vinh danh Nước Trời.
Gánh đời chẳng ngại gian khơi,
Vì yêu mà sống, vì Người mà quên

 

Phạm Hùng Sơn

(John Pham)


 

 

Danh mục:
Tác giả: