Từ bỏ vinh dự để đến với nơi thấp hèn nhất
- T3, 26/08/2025 - 22:06
- ai AM
+ Góc đời có Chúa +
Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm C
Câu Chuyện Thật: Từ bỏ vinh dự để đến với nơi thấp hèn nhất
Trước khi trở thành "Mẹ của những người nghèo", Mẹ Teresa đã có một cuộc sống khá ổn định và đáng kính trọng. Mẹ là một nữ tu được giáo dục tốt, giữ chức hiệu trưởng tại một trường học danh giá ở Calcutta. Mẹ đã "ngồi vào chỗ nhất" trong cộng đoàn tu sĩ của mình, được tôn trọng và yêu mến.
Thế nhưng, vào năm 1946, trong một chuyến tàu, Chúa Giêsu đã kêu gọi Mẹ một cách đặc biệt, yêu cầu Mẹ từ bỏ cuộc sống thoải mái đó để đi ra ngoài phục vụ những người nghèo khổ nhất. Đây chính là hành động "hạ mình xuống chỗ rốt hết" trong cuộc đời Mẹ.
Mẹ đã xin phép rời khỏi tu viện, cởi bỏ chiếc áo dòng của mình để khoác lên người tấm áo sari trắng viền xanh đơn sơ của một phụ nữ nghèo Ấn Độ. Mẹ bắt đầu công việc của mình một mình, đi vào những khu ổ chuột tồi tàn nhất của Calcutta, nơi không ai dám bén mảng, để phục vụ những người bị xã hội ruồng bỏ. Mẹ đã tự nguyện ngồi vào "chỗ rốt hết" để có thể gần gũi và yêu thương những người bị lãng quên.
Lòng Bác Ái: Mời những người nghèo khổ đến bữa tiệc của tình yêu
Thay vì mời bạn bè, người thân hay những người giàu có, Mẹ Teresa đã làm đúng như lời Chúa Giêsu dạy: Mẹ mời những người nghèo đói, tàn tật, và hấp hối mà Mẹ tìm thấy trên đường phố mang về. Mẹ đã lập ra nhà Dòng Thừa Sai Bác Ái và mở một ngôi nhà dành cho những người sắp qua đời, đặt tên là "Nirmal Hriday" (Trái Tim Tinh Khiết).
Tại ngôi nhà đó, Mẹ và các nữ tu đã làm những việc mà không ai muốn làm: tắm rửa cho người hủi, băng bó vết thương cho người bị hoại tử, cho những người sắp chết một bữa ăn cuối cùng. Họ phục vụ những con người không có gì để đền đáp, những người mà xã hội xem là "bị gạt ra ngoài lề xã hội". Mẹ Teresa không bao giờ mong đợi họ "trả lễ" bằng vật chất hay danh vọng, bởi Mẹ tin rằng phần thưởng của mình sẽ đến từ Thiên Chúa rất công minh.
Phần Thưởng: Được "nhắc lên" trước mặt mọi người
Sự khiêm tốn và lòng bác ái vô điều kiện của Mẹ Teresa đã không bị lãng quên. Cuộc đời Mẹ là bằng chứng rõ ràng cho lời hứa của Chúa: "hễ ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên". Dù Mẹ đã chọn một cuộc sống nghèo khó và vô danh, nhưng danh tiếng của Mẹ lại vang dội khắp thế giới. Mẹ đã đánh động nhiều con tim trên thế giới về lòng bác ái.
Mẹ đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1979, được các nguyên thủ quốc gia, các vị lãnh đạo tôn giáo và hàng triệu người trên thế giới kính trọng. Cuộc đời của Mẹ Teresa cho thấy rằng phần thưởng lớn nhất không phải là sự đền đáp từ con người, mà là sự vinh quang đến từ lòng nhân từ và khiêm tốn thực sự.