Từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoài Việt
Từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời
Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng.
Anh em thân mến, Những ngày từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời đã không trôi qua lặng lờ vô ích. Nhưng trong thời gian đó, những sự kiện lớn lao đã được chứng nghiệm và những mầu nhiệm cao cả đã được mặc khải.
Trong những ngày ấy, nỗi lo sợ trước cái chết dữ dằn đã tiêu tan, phúc trường sinh bất tử dành cho cả hồn lẫn xác đã được công bố. Trong những ngày ấy, Chúa đã hà hơi tuôn đổ Thánh Thần xuống trên tất cả các Tông Đồ. Thánh Phêrô tông đồ trước kia đã lãnh nhận chìa khoá Nước Trời, thì nay được trao cho nhiệm vụ đứng đầu anh em coi sóc đoàn chiên Chúa.
Trong những ngày ấy, Chúa làm người bộ hành thứ ba bắt chuyện với hai môn đệ đang trên đường đi. Để xua tan mọi bóng tối nghi nan lưỡng lự của chúng ta, Người quở trách sự chậm tin của hai môn đệ đang run rẩy sợ hãi. Ngọn lửa đức tin đã nhen nhúm lên trong hai tâm hồn vừa được chiếu sáng. Hai tâm hồn ấy trước kia nguội lạnh, nay nhờ được Chúa giải thích Kinh Thánh, bỗng trở nên sốt sắng. Rồi khi Người bẻ bánh, mắt các người đồng bàn được mở ra. Một khi mắt mở ra, những người này nhìn thấy bản tính của mình được tôn vinh nơi Người, thì lấy làm hạnh phúc hơn nhiều so với các vị nguyên tổ của chúng ta đã phải hổ thẹn vì tội của mình.
Vậy anh em thân mến, trong suốt thời gian từ khi Chúa sống lại cho tới lúc Người lên trời, Chúa quan phòng đã an bài, đã dạy dỗ, đã mở mắt soi lòng cho những kẻ thuộc về mình như thế, để họ nhận biết Chúa Giêsu Kitô đã sinh ra, đã chịu khổ hình và đã chết thật thì cũng đã sống lại thật.
Bởi đó, các thánh Tông Đồ và tất cả các môn đệ trước kia vừa run sợ vì Chúa chịu chết trên thập giá, vừa nghi ngờ không tin Người sống lại, thì nay trước sự thật hiển nhiên, họ nên vững vàng mạnh mẽ, đến nỗi sau khi Chúa lên trời cao thẳm, chẳng những họ không buồn sầu chi hết mà lại được chan chứa niềm vui.
Quả thế, lý do để vui thì thật lớn lao khôn tả, vì trước mặt đông đảo các môn đệ, bản tính nhân loại của Người đã vượt lên trên mọi loài thọ tạo thiên giới, trên các bậc thiên thần và được nâng cao hơn các tổng lãnh thiên thần. Không vật cao siêu nào có thể giới hạn mức siêu thăng của bản tính ấy, vì xưa bản tính nhân loại nơi Chúa Con đã được phối hợp với bản tính Chúa Cha hằng hữu thì nay, một khi được rước lên đồng hiển trị với Chúa Cha, bản tính ấy cùng được ngự ngai toà vinh hiển với Người.