Từ vực sâu tội lỗi đến tự do
- T4, 15/10/2025 - 21:21
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
BÀI GIẢNG – THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN (Năm lẻ)
(Rm 3,21-30; Tv 129; Lc 11,47-54)
Chủ đề: Từ vực sâu tội lỗi đến tự do của người được cứu chuộc
⸻
1. Bước qua bóng tối của mặc cảm và công trạng
Anh chị em thân mến,
Ai trong chúng ta mà chưa một lần cảm thấy mình bất xứng trước Thiên Chúa?
Có những lúc ta nghĩ: “Con chưa đủ tốt, chưa đủ thánh thiện, chưa đủ đạo đức để được Chúa yêu thương.”
Những cảm giác đó, thánh Phaolô gọi là sống theo luật, còn nhà tâm lý học Freud gọi là “nhà kho vô thức” — nơi chất chứa bao ký ức, tội lỗi, và mặc cảm.
Nhưng hôm nay, Phaolô thắp lên một ánh sáng trong căn phòng tối ấy:
“Người ta được nên công chính nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.” (Rm 3,28)
Anh chị em ạ, đức tin không phải là cuộc thi xem ai đạo đức hơn, ai làm nhiều việc lành hơn.
Tin vào Chúa Giêsu nghĩa là tin rằng ơn cứu độ là quà tặng nhưng không, không phải phần thưởng cho người hoàn hảo.
Chúng ta không cần cố gắng để xứng đáng với tình yêu Chúa — vì chính tình yêu đó làm cho ta trở nên xứng đáng.
Đó là tin vui giải phóng:
Ta không bị định nghĩa bởi quá khứ, không bị giam cầm trong lỗi lầm, nhưng được mời bước ra ánh sáng của lòng thương xót.
⸻
2. Tiếng kêu từ vực sâu và ánh sáng hy vọng
Thánh vịnh hôm nay vang lên lời cầu thật tha thiết:
“Từ vực thẳm con kêu lên Ngài, lạy Chúa.” (Tv 129,1)
Có ai trong chúng ta chưa từng rơi xuống vực sâu — vực của tội lỗi, của thất vọng, của cô đơn?
Nhưng điều kỳ diệu là: chính trong vực sâu đó, ơn cứu độ lại tuôn trào.
“Ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa.”
Đó là nghịch lý của tình yêu Thiên Chúa:
Khi ta nghĩ mình đã chạm đáy, thì chính lúc đó lòng Chúa lại cúi xuống gần nhất.
Ngài không chờ ta leo lên để cứu, Ngài xuống tận nơi để ôm ta vào lòng.
Như Đức Giêsu đã xuống tận vực sâu của thập giá để nói với nhân loại:
“Con không phải tự cứu mình. Cha đã cứu con rồi.”
⸻
3. Những ngôn sứ bị giết – và bóng tối của tập thể
Tin Mừng hôm nay là một lời cảnh tỉnh:
Đức Giêsu tố cáo thế hệ đã giết các ngôn sứ — những người nói sự thật.
Từ Abel đến Dacaria, lịch sử con người vẫn lặp lại một bi kịch:
chúng ta sợ ánh sáng.
Ta sợ bị lột trần sự giả dối, sợ phải thay đổi, nên tìm cách loại trừ tiếng nói sự thật.
Thế nhưng, anh chị em thân mến,
đâu đó trong ta cũng có “một ngôn sứ nhỏ bé” — tiếng lương tâm, tiếng Chúa mời gọi sống chân thật hơn.
Và đôi khi, chính ta là người giết chết tiếng nói ấy bằng cách phủ nhận, biện minh, hoặc đổ lỗi.
Đức Giêsu là Ngôn Sứ tối hậu.
Ngài chấp nhận bị loại bỏ, để bạo lực và hận thù dừng lại nơi Người.
Máu của Ngài không còn là “nợ máu”, nhưng là máu giao hòa, máu tha thứ.
⸻
4. Hành trình hiện sinh: từ tội lỗi đến tự do con cái Thiên Chúa
Ba bài đọc hôm nay, nếu nhìn chung, vẽ nên một hành trình chữa lành:
• Trước hết, ta dám nhìn nhận vực sâu của mình – những yếu đuối, tội lỗi, những nơi ta chưa dám đối diện.
• Sau đó, ta đón nhận ân sủng nhưng không – để Chúa cứu ta, chứ không cố gắng tự cứu.
• Rồi ta lắng nghe tiếng ngôn sứ, dù khó chịu, dù làm ta xao động.
• Và cuối cùng, ta sống tự do – tự do của người biết mình được yêu, được tha thứ, được cứu độ.
Đó là hành trình từ bóng tối mặc cảm đến ánh sáng tự do của tình yêu Thiên Chúa.
⸻
5. Lời nguyện kết
Lạy Chúa,
con thường muốn chứng minh mình tốt lành,
nhưng hôm nay con nhận ra: con được yêu không vì công trạng.
Xin giải thoát con khỏi mặc cảm tội lỗi,
khỏi thói tự mãn đạo đức.
Xin cho con biết lắng nghe tiếng sự thật,
dù từ nơi con không muốn nghe.
Và xin dẫn con từ vực sâu thất vọng
đến niềm tin và tự do của người con Chúa.
Amen.