Nhảy đến nội dung

Từng Bước Đi Về

TỪNG BƯỚC ĐI VỀ…

Khác với những dư chấn đọng lại nơi các tông đồ vào hơn một tháng trước, lúc họ mới trải qua cơn hãi hùng về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, thì ngày hôm nay, khi tiễn biệt Đức Giêsu về trời, các tông đồ lại hoan hỉ hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Niềm vui phục sinh giờ đây đã hoàn toàn chiếm hữu các ông.

Sau 40 ngày ở lại để động viên, ủy lạo tinh thần các tông đồ, Đức Giêsu đã mặc khải mình ra cho các ông được xem thấy tỏ tường, được rờ tận tay, thấy tận mắt một Đức Giêsu chịu khổ nạn thực sự với những vết đinh, những mũi dao, những vết đòn từ cạnh sườn. Không còn hoài nghi ngờ vực gì nữa, các tông đồ như cùng được sống lại thật với Ngài. Từ nay, các ông hăng hái ra đi, loan truyền tin vui cứu độ. Tội lỗi, sự dữ không còn ngăn cản được các ông. Phải làm chứng, phải loan truyền về ơn cứu độ của Thiên Chúa. Phải nói cho thế giới biết rằng, Đức Giêsu người Nadareth mà họ đã đóng đinh vào thập giá đó, Ngài đã chết và đã sống lại, Ngài đã toàn thắng thế lực sự dữ mang lại niềm vui ơn cứu độ. Tận mắt chúng tôi đã thấy, đã tin và chúng tôi đang làm chứng.

Từ những môn đồ nhát đảm, sợ sệt, nay đã trở thành những chứng nhân kiên cường. Quyền năng và ân sủng của Ngài luôn ở cùng các ông. Việc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu đã mang lại ơn cứu độ cho con người, “Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ, ai không tin thì bị kết án” ( Mc 16, 16). Đây là án phạt của tội cứng lòng, của việc ngoan cố, chai lì, phủ nhận sự hiện diện quyền năng và tình yêu vô biên của Thiên Chúa trên con người, trong vũ trụ.

Sức mạnh phục sinh luôn hiện diện ở những kẻ tin, ở những con người thuộc về Thiên Chúa. Dấu lạ của những người tin: “Nhân danh Thiên Chúa, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, họ cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tên trên người bệnh, thì những người này cũng sẽ được mạnh khỏe” (Mc 16, 18).

Khi tình yêu lên ngôi, cũng chính là lúc con người mạnh mẽ nhất. Chính tình yêu thúc đẩy họ làm được những việc phi thường mà không có một lý lẽ nào có thể giải thích. Chỉ cần có Thiên Chúa, chỉ cần có sự hiện diện của Ngài trong tâm hồn, con người có thể làm được tất cả. Các tông đồ, những chứng nhân đích thực của Tin mừng, các ngài đã có những trải nghiệm chân thực với Thiên Chúa cho nên các ngài đã dùng cả cuộc đời còn lại để minh chứng cho niềm tin của mình. Niềm tin lúc này đã trở thành máu thịt, đã trở thành nhiệt huyết trong tâm lòng các ông: “Các tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 20). Riêng Đức Giêsu thì được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Ngài đã hoàn tất sứ mạng Thiên Chúa Cha trao phó, bây giờ Ngài ủy thác lại cho chúng ta, những người tin, những người đã sống cận kề với Ngài, những người đã trải nghiệm đời sống linh thiêng với Ngài.

Sứ mệnh loan báo Tin mừng không phải là trọng trách của riêng ai nhưng là của tất cả những kẻ tin, những người thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta phải có bổn phận làm cho Ngài sống giữa lòng thế giới. Chúng ta phải có bổn phận truyền lửa phục sinh, loan truyền tin vui cứu độ cho muôn người, để tất cả thế giới ai cũng được nhận biết Thiên Chúa, ai cũng lãnh nhận ơn cứu độ.

Thế nhưng, vấn nạn hệ tại làm thế nào để có thể loan báo Tin mừng, loan báo bằng cách nào, loan báo thế nào để nhân loại tin chính là vấn nạn nan giải đau đầu của Giáo Hội. Giảng về Chúa, giảng về giáo lý, huấn đức của Ngài thì rất dễ, nhưng sống chứng nhân về Ngài lại khó vô cùng. Chính vì điểm này mà hiếm người tin vào Chúa. Phần vì nhân chứng sống phản chứng, phần vì sự thách đố của đời sống đức tin… cuối cùng Thiên Chúa bị khước từ, quên lãng!

Đức Giêsu đã về trời, câu chuyện lịch sử về Ngài đã khép lại, sứ mệnh của Ngài cũng đã hoàn tất. Phần còn lại đều là trách nhiệm, bổn phận của chúng ta, người Kytô hữu. Phải sống làm sao, sống như thế nào để minh chứng cho thế giới biết chúng ta cũng đang theo chân Đức Giêsu về trời trên con đường khổ nạn và phục sinh.

Lạy Chúa, cuộc sống của con là trên thiên quốc, hạnh phúc đời đời của con cũng là ở đó, vậy mà đôi lúc con sống như thể trần thế này là cứu cánh, là tất cả của con. Để rồi con sống nô lệ cho đồng tiền, lời khen, danh vọng, sắc đẹp và địa vị… như không còn biết Thiên Chúa là ai. Nếu như hiểu được giá trị cao quí của thiên quốc, có lẽ con đã sống tốt hơn, hăng say hơn, và không tự làm khổ mình đến vậy vì những tưởng cuộc đời chỉ là thập giá. Nguyện xin Chúa phục sinh luôn ở trong con, ở với con, cho con niềm tin, cho con sức mạnh, vượt thoát mọi cám dỗ, cạm bẫy ở đời, kiên cường làm chứng nhân cho ơn phục sinh toàn thắng. Ước gì mỗi khoảnh khắc qua đi, con đều cảm nhận được sự chờ đợi, yêu thương của Chúa,, giúp con can đảm từng bước đi về… với Ngài!

M. Hoàng Thị Thùy Trang.