Uy quyền giải thoát của Lời Chúa
- T4, 27/08/2025 - 05:03
- Phạm Hùng Sơn
25.8.25
Uy quyền giải thoát của Lời Chúa
Na-da-rét, Chúa bị khinh,
Người thân xóm cũ coi mình thường thôi.
Đẩy ra vực thẳm giữa đời,
Nhưng Người đi giữa đám người thản nhiên.
Ca-phác-na-um, đất thiêng,
Người đem Lời Chúa khai triền Nước Trời.
Dân nghe sửng sốt rạng ngời,
Vì Lời uy lực sáng soi tâm hồn.
Không như kinh sư cằn khô,
Giảng lời sách vở, nhắc cho qua ngày.
Chúa phán: “Thầy bảo anh đây!”
Chính Lời nhập thể, chính Ngài nói ra.
Một người quỷ ám bước qua,
Hội đường thánh ấy hóa ra dữ dằn.
Quỷ kêu: “Đấng Thánh cao thầm,
Ngài đến diệt chúng, âm thầm tiêu tan!”
Chúa liền quát lệnh uy nghiêm:
“Câm đi, xuất khỏi! Đừng tìm chốn nương.”
Quỷ ma run rẩy tang thương,
Ngã nhào, thất bại, tìm đường thoát thân.
Dân nhìn kinh ngạc vô ngần,
Quyền năng chi lạ, Lời chân sáng ngời!
Ra lệnh, uế quỷ buông rời,
Uy quyền thần thánh đến nơi cứu đời.
Lời không chỉ dạy lý thôi,
Nhưng là lửa sống, đổi lời tim gan.
Xua tan bóng tối ngút ngàn,
Chữa lành thương tích, trao ban an bình.
Thế gian lắm quỷ ẩn mình,
Kiêu căng, ích kỷ, lợi tình, tham lam.
Quỷ của nghiện ngập muôn vàn,
Quỷ vô cảm lạnh, băng tan nghĩa tình.
Chúa nay vẫn mãi quang minh,
Uy quyền giải thoát nhân sinh khỏi sầu.
Xin cho tín thác nguyện cầu,
Đón Lời soi dẫn, bền lâu trung thành.
Đừng nghe Lời Chúa qua nhanh,
Như tin đồn lạ, loan quanh chợ đời.
Nhưng xin tín thác trọn vời,
Tuyên xưng bằng sống yêu người, mến thương.
Lời Ngài – ngọn lửa soi đường,
Uy quyền giải thoát dẫn nương phúc lành.
Con xin phó thác đời mình,
Theo chân Thầy Chí Thánh, tình vĩnh hằng.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)
==
Khốn cho kẻ giả hình
Luật Chúa dạy thật êm đềm,
Cốt là tình mến, êm mềm tình thương.
Nhưng khi áp đặt bất thường,
Luật thành gánh nặng, đoạn trường đời ai.
Khóa Nước Trời chẳng mở ra,
Người theo đạo Chúa hóa là chán chê.
Ngoài môi thì nói “xin vâng”,
Trong lòng toan tính, lọc lừa, dối gian.
Truyền rao Tin Mừng gian nan,
Giữ người ở lại càng càng khó hơn.
Người ta tìm đến tình thương,
Nhưng rồi thất vọng, đoạn trường xót xa.
Người chồng bị đuổi khỏi nhà,
Con thơ hỏi mẹ: “Vì cha lỗi gì?”
Mẹ ôm con nhỏ thầm thì:
“Mẹ đây cũng hư, cũng vì yếu thôi.”
Đạo đâu phải chuyện hình thôi,
Những lời chi tiết, những hồi kiêng ăn.
Mà là yêu Chúa, yêu nhân,
Đặt tình thương trước muôn ngàn lề nghi.
Khốn cho giả hình xưa kia,
Lời như sấm sét, thấu tia lửa trời.
Bên ngoài áo trắng sáng ngời,
Trong tâm u tối, một đời gian tham.
Người nghèo giả dạng đạo sư,
Ngồi bên gốc cội, lừa hư muôn người.
Bà con kính trọng tin lời,
Mang hoa dâng cúng, tiền rơi chất đầy.
Thế mà đâu chỉ xưa nay,
Chính ta cũng thế, áo bày đạo nhân.
Đi lễ, đọc kinh mỗi lần,
Nhưng trong công việc, bất nhân bất toàn.
Chúa đâu cần lễ bề ngoài,
Chúa cần công chính, tình hoài yêu thương.
Ai nuốt của kẻ góa buồn,
Lại càng giả bộ cầu kinh tối ngày,
Người ấy tội nặng chất dày,
Khốn thay, nghiêm án chờ ngày tuyên phán.
Xin cho con sống ngay lành,
Đạo không giả dối, trung thành tình yêu.
Phạm Hùng Sơn
(John Pham)