Nhảy đến nội dung

Thân Thế và Sự Nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô

CN Lễ Lá   

Thân Thế và Sự Nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô

  “Để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Ki-tô là CHÚA” (Pl 2, 11).

  Hôm nay, cùng với Giáo Hội, chúng ta cử hành việc Đức Giê-su Ki-tô khải hoàn vào thành Giê-ru-sa-lem, sau đó là cuộc khổ nạn và cuộc tử nạn của Ngài. Trước cái chết của Đức Giê-su Ki-tô, chúng ta cùng tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Ngài nhé.

  Trước hết là Danh xưng Giê-su. “Giê-su”, có nghĩa là “Thiên Chúa Cứu Độ”. Hài Nhi sinh làm con Đức Trinh Nữ Ma-ri-a được gọi là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi(x. GLCG, số 452). Thứ đến là Danh hiệu Ki-tô. “Ki-tô” có nghĩa là “Đấng được xức dầu”. Ngài được xức dầu bởi Thánh Thần. Còn gọi là “Đấng Mê-si-a”, Đấng Thiên Sai(x. GLCG, số 453). 

   Ngoài ra, Ngài còn được gọi là Con Thiên Chúa. Danh xưng “Con Thiên Chúa” nói lên mối tương quan duy nhất và hằng hữu giữa Đức Giê-su Ki-tô và Thiên Chúa Cha của Người(x. GLCG, số 454). Cuối cùng là Danh xưng “CHÚA”. Danh xưng CHÚA nói lên quyền tối thượng của Thiên Chúa. Tuyên xưng hay kêu cầu Đức Giê-su là Chúa, có nghĩa là tin vào thiên tính của Người”(x. GLCG, số 455).

  1. Thân Thế của Đức Giê-su Ki-tô.

  Theo bài đọc 2, hôm nay, thì Đức Giê-su Ki-tô, từ muôn đời Ngài là Thiên Chúa: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa”(x. Pl 2,6). Và Ngài đã xuống thế làm người: Ngài “Không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế”(x. Pl 2,6-7).

  Đức Giê-su Ki-tô làm người để làm chi? Để cứu độ loài người chúng ta(x. GLCG, số 457); Để giúp chúng ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa(x. GLCG, số 458); Để trở nên gương mẫu thánh thiện cho chúng ta noi theo(x. GLCG, số 459); Và để loài người chúng ta thông phần bản tính Thiên Chúa(x. GLCG, số 460) . 

   Như vậy, “Đức Giê-su Ki-tô vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, trong một Ngôi Vị Thiên Chúa duy nhất. Vì vậy Người là Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người”(x. GLCG, số 480). Đức Giê-su có hai bản tính, Thiên Chúa và nhân tính, không lẫn lộn, nhưng hợp nhất trong Ngôi Vị duy nhất của Con Thiên Chúa”(x. GLCG, số 481). “Vì là Thiên Chúa thật và là người thật, Đức Ki-tô có một trí khôn và một ý chí nhân loại, hoàn toàn hòa hợp và qui thuận trí khôn và ý chí thần linh mà Người có chung với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần”(x. GLCG, số 482).

  1. Sự Nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô.

  Khởi đầu cho sự nghiệp trên trần gian này là việc truyền tin của thiên thần Gabriel cho Đức Ma-ri-a; và sau 9 tháng 10 ngày, Đức Giê-su Ki-tô được sinh ra nơi hang đá ở Bê-lem. Do đó, “Là mục đồng hay đạo sĩ, người ta chỉ gặp được Thiên Chúa ở đời này, khi quì xuống trước máng cỏ Be-lem và thờ lạy Thiên Chúa ẩn mình nơi một trẻ thơ yếu đuối”(GLCG, số 563).

   Dần lớn lên, “Khi tuân phục Đức Ma-ri-a và thánh Giu-se cũng như khiêm nhu lao động trong những năm dài ở Na-da-rét, Đức Giê-su nêu gương thánh thiện cho chúng ta trong cuộc sống gia đình và lao động hằng ngày”(x. GLCG, số 564).

  Trạc độ 30 tuổi, “Ngay khi bắt đầu đời sống công khai, lúc chịu phép rửa, Đức Giê-su là “Người Tôi Tớ” hoàn toàn hiến dâng cho công trình cứu độ sẽ được hoàn tất trong “phép rửa” là cuộc khổ nạn(x. GLCG, số 565).  “Cơn cám dỗ trong hoang địa cho thấy Đức Giê-su, Đấng Mê-si-a khiêm nhu, chiến thắng Xa-tan nhờ gắn bó trọn vẹn với ý định cứu độ của Chúa Cha”(x. GLCG, số 566).

   “Đức Ki-tô đã khai mạc Nước Trời dưới thế. “Nước này chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói. Hành động và sự hiện diện của Chúa Ki-tô”. Hội Thánh là mầm và khởi đầu của Nước Trời. Chìa khóa Nước Trời được trao cho Phê-rô”(x. GLCG, số 567).

   Trong ba năm rao giảng Tin Mừng, có một biến cố xảy ra. Đó là cuộc biến hình trên núi Ta-bo. “Cuộc hiển dung của Chúa Ki-tô nhằm mục đích củng cố đức tin của các tông đồ trước cuộc khổ nạn: việc leo lên “núi cao” chuẩn bị leo lên Núi Sọ. Đức Ki-tô, đầu của Hội Thánh, bày tỏ “niềm hy vọng đạt tới vinh quang” mà Thân Thể Người ấp ủ và chiếu tỏa qua các bí tích”(x. GLCG, số 568).

   Hôm nay, kỷ niệm việc “Đức Giê-su tự nguyện lên Giê-ru-sa-lem dù biết rằng tại đây Người sẽ phải chết khổ nhục vì sự thù nghịch của những kẻ tội lỗi” (x. GLCG, số 569). “Việc Đức Giê-su khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem cho thấy Nước Trời đến. Đức vua Mê-si-a mà trẻ thơ và những người có tâm hồn nghèo khó nghênh đón, sẽ hoàn tất Nước Trời bằng cuộc Vượt Qua từ khổ nạn đến phục sinh của Người”(GLCG, số 570).

   Cuộc khổ nạn là việc Đức Giê-su Ki-tô, “hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã

siêu tôn Người và ban danh hiệu, trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu”. Đó là danh hiệu Giê-su Ki-tô. Để “khi vừa nghe Danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quì và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải tuyên xưng rằng: Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”(x. Pl 2, 8-11).

  Đó là Thân Thế và Sự Nghiệp của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.

   Như vậy, có thể nói, “Tất cả cuộc đời Đức Ki-tô là một giáo huấn liên tục: Người thinh lặng, hành động, cầu nguyện, yêu thương con người, ưu ái kẻ hèn mọn và người nghèo, chấp nhận hiến tế trọn vẹn trên thập giá để cứu chuộc thế gian, phục sinh,....tất cả là để hiện thực Lời Người và hoàn tất mặc khải”(x. GLCG, số 561).

  Vì vậy, chúng ta, các môn đệ Chúa Ki-tô phải nên đồng hình đồng dạng với Người cho đến khi Người được hình thành trong chúng ta (x.Gl 4,19). Có thế, “chúng ta sẽ được đảm nhận vào các mầu nhiệm cuộc sống của Người, trở nên giống Người, cùng chết và sống lại với Người, cho đến khi cùng cai trị với Người”(x. GLCG, số 562).

 Lm. Bosco Dương Trung Tín