Con người sinh ra trên đời, dù sống đến bảy mươi, tám mươi năm, dù đạt được địa vị cao vời vợi, danh tiếng vang xa ngàn dặm, thì cuối cùng cũng không thoát khỏi quy luật của tạo hóa: trở về với ba tấc đất. Khi ngày ấy đến gần, mọi thứ từng nằm trong tầm tay dần tuột khỏi sự kiểm soát, không còn tuân theo ý muốn của mình nữa. Càng gần cái chết, con người càng phải đối diện với những lựa chọn lớn lao: chính hay tà, thuận hay nghịch với đạo trời, hợp hay trái với lòng người. Chính trong những khoảnh khắc ấy, bản chất của mỗi người được bộc lộ rõ ràng nhất.
Với những ai làm quan, giữ trọng trách cai quản dân chúng, hãy khắc cốt ghi tâm lời dạy của Tuân Tử, được Nguyễn Trãi sau này nhắc lại nhiều lần: "Dân như nước, nước có thể chở thuyền, mà cũng có thể lật thuyền." Đạo làm quan không phải là vun vén cho bản thân, mà là nghĩ cho dân, vì dân. Dân đóng thuế để nuôi quan, nhưng cũng chính dân có thể tước bỏ quyền lực của quan. Trong thời chiến, dân là chỗ dựa bảo vệ quan; trong thời bình, dân cũng có thể đứng lên lật đổ nếu quan phụ lòng họ. Làm quan mà không hiểu đạo lý này, không khác gì tự đào mồ chôn danh tiếng và tương lai của chính mình.
Điều này càng trở nên quan trọng đối với người Việt Nam chúng ta. Dân mình, nói không ngoa, thuộc nhóm nghèo khổ nhất thế giới. Cuộc sống vốn đã cơ cực, chỉ một chút quan tâm nhỏ từ người làm quan thôi cũng đủ khiến dân chúng khắc ghi trong lòng, biết ơn không quên. Còn ai hết lòng vì dân, đặt lợi ích của dân lên trên hết, thì chắc chắn tiếng thơm sẽ lưu truyền mãi trong sử sách. Tiếng thơm ấy không chỉ là phần thưởng cho bản thân, mà còn là di sản để lại cho con cháu. Sống trên đời, ta có thể không màng danh lợi, nhưng con cái ta cần một cái tên trong sạch, một dòng họ không phải cúi đầu xấu hổ trước thiên hạ.
Vậy nên, ai cũng sẽ chết, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trước khi nhắm mắt xuôi tay, hãy sống sao cho xứng đáng, để lại tiếng thơm cho đời. Đừng để con cháu sau này phải gánh chịu những hệ lụy từ sai lầm của ta hôm nay. Một đời người ngắn ngủi, nhưng tiếng thơm có thể trường tồn vạn thuở. Hãy chọn con đường chính đạo, thuận lòng trời, hợp lòng người – đó là cách duy nhất để vượt qua cái chết mà vẫn sống mãi trong lòng hậu thế.
AI CŨNG SẼ CHẾT, HÃY LƯU LẠI TIẾNG THƠM Vài lời ngày 17 tháng 3 – Lm. Anmai, CSsR