Văn hoá cứu sống - ‘Khuôn mẫu của Giáo Hội
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Minh Anh
VĂN HOÁ CỨU SỐNG
“Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?”.
Marian Billups Booth, một phụ nữ thông minh, xinh đẹp, người đã bắt đầu công việc truyền giáo với nhiều thành công và bao hứa hẹn phi thường. Tuy nhiên, không lâu sau đó, bệnh tật đã đưa cô đến gần với cái chết. Một người bạn nói với cô, sẽ rất tiếc khi một phụ nữ như cô bị bệnh tật làm cản trở công việc của Chúa. Sâu sắc và thánh thiện, Marian nhẹ nhàng trả lời, “Thật tuyệt vời khi làm công việc của Chúa, nhưng sẽ tuyệt vời hơn khi thuận theo ý muốn của Ngài ! Được hấp thụ một nền ‘văn hoá cứu sống’ của Chúa Kitô,nên dù có chết, tôi vẫn có thể cứu sống!”.
Kính thưa Anh Chị em,
“Dù có chết, tôi vẫn có thể cứu sống!”. Lời Chúa hôm nay cho thấy sự thật đó,‘văn hoá cứu sống!’.Phaolô nói đến men cũ và bánh tinh tuyền; Chúa Giêsu nói đến điều được phép và điều phải từ chối, “Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?”.
Trong bài đọc thứ nhất, Phaolô phải đối phó với luồng văn hoá sự chết vốn dẫn đến tình trạng suy thoái đạo đức trong cộng đoàn; điều mà Phaolô nói, “Nơi dân ngoại cũng không có như vậy, là có người lấy vợ cha mình”. Những gì đã xảy ra thật tồi tệ; nhưng sẽ tồi tệ hơn khi tín hữu Côrintô không xem đó là vấn đề, thậm chí họ còn cho đó là một loại tự do mới ! Phaolô mỉa mai, “Thế mà anh em còn lên mặt kiêu căng!”. Sau đó, ngài kêu gọi họ hãy loại bỏ men cũ chết chóc, một thứ men cáu nhơ có nguy cơ làm băng hoại cộng đồng; Phaolô kêu gọi họ hãy nhận lấy loại bánh không men tinh tuyền của Đức Kitô, như một loại ‘văn hoá cứu sống!’.
Nét văn hoá này thể hiện rõ hơn qua trình thuật Tin Mừng. Một ngày Sabbat, Chúa Giêsu giảng dạy trong hội đường; ở đó, có một người có cánh tay khô bại, các biệt phái rình rập xem Ngài có chữa lành anh hay không. Đọc được thâm ý nhỏ nhen trong lòng họ; dẫu vậy,Chúa Giêsu vẫn sẽ làm bất cứ điều tốt nào, và không gì có thể cản ngăn Ngài hành động. Với Ngài, miễn sao con người gặp được lòng xót thương của Thiên Chúa; người khác nghĩ sao, không thành vấn đề! Vì thế, Ngài gọi người có cánh tay khô bại ra đứng giữa họ và hỏi những kẻ dò xét Ngài, “Ngày Sabbat được phép làm sự lành hay sự dữ, cứu sống hay giết chết?”. Làm sao họ có thể trả lời!Và “Đưa mắt nhìn mọi người, Ngài bảo người ấy, ‘Hãy giơ tay ra’. Người ấy giơ ra, và tay anh được lành”. Văn hoá của Chúa Giêsu quả là ‘văn hoá cứu sống!’.
Anh Chị em,
“Dù có chết, tôi vẫn có thể cứu sống!”. Câu nói của Marian Billups Booth trở hiện thực một cách tuyệt vời nơi Chúa Giêsu.Ngài đã bị con người giết chết chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh, nhưng nhờ cái chết đó, Ngài cứu sống cả nhân loại, cho họ sống sự sống đời đời; Ngài trở nên Thiên Chúa của kẻ sống cũng như kẻ chết. Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ Mẹ Têrêxa Calcutta, một khuôn mặt của‘văn hoá cứu sống’. Noi gương Chúa Giêsu,Mẹ đã cứu sống người khác bằng mọi cách. Văn hoá của người Ấn Độ, nhất là những người nghèo, rất kiêng kỵ việc người chết trong nhà; vì thế, họ mang những người hấp hối ra khỏi nhà. Mẹ Têrêxa thì không, Mẹ đi tìm những con người xấu số này, mang họ về chăm sóc, yêu thương và cứu sống. Và cho dù họ cũng sẽ chết, họ vẫn được một cái chết bình an, xứng với nhân phẩm hầu chuẩn bị cho một cuộc sống mới, cuộc sống đời đời.Vậy, bạn và tôi, hãy cầu xin sức mạnh của Thánh Thần mỗi ngày, hầu có thể dõi bước theo Chúa Giêsu, Mẹ Têrêxa và Marian Billups Booth, những con người dám nói, “Dù có chết, tôi vẫn có thể cứu sống!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, xin nắn đúc tim con nên như trái tim Chúa:luôn muốn điều tốt, rộng lượng, bất chấp những rủi ro có thể xảy đến; vì lẽ, ‘văn hoá cứu sống’ luôn làm cho anh em con sống!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)
***************
KHUÔN MẪU CỦA GIÁO HỘI
“Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện”; “Ngài đi xuống cùng với các ông”.
John Bunyan nói, “Ai không lên ‘núi thánh’ của Thiên Chúa vào buổi sáng, sẽ hiếm khi tìm thấy Ngài dưới ‘đồng bằng’ suốt thời gian còn lại!”.
Kính thưa Anh Chị em,
Ý tưởng thú vị của John Bunyan được gặp lại trong Tin Mừng hôm nay; ở đó, chúng ta khám phá ra hình ảnh của người Kitô hữu, của Giáo Hội, một Giáo Hội lên ‘núi thánh’ và xuống ‘đồng bằng’; một Giáo Hội cầu nguyện và hoạt động như Chúa Giêsu, ‘khuôn mẫu của Giáo Hội!’.
Trước hết, Luca nói, “Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm, Ngài cầu nguyện cùng Thiên Chúa”. Hơn các thánh sử khác, Luca miêu tả Chúa Giêsu là một con người cầu nguyện! Cũng thế, Giáo Hội của Chúa Kitô là một Giáo Hội cầu nguyện, liên lỉ cầu nguyện. Mỗi ngày Giáo Hội không ngừng lên những ‘núi thánh’ là các bàn thờ của mình để cùng Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha lời cầu nguyện. Giáo Hội cầu nguyện với Chúa Giêsu, cùng Chúa Giêsu; và tuyệt vời nhất, Giáo Hội được Chúa Giêsu cầu nguyện cho trước nhan thánh Cha Trên Trời!
Luca ghi nhận, “Sáng ngày, Ngài gọi các môn đệ, chọn mười hai vị mà Ngài gọi là tông đồ”. Suốt hai ngàn năm, Giáo Hội đang tiếp tục công việc của Chúa Giêsu. Chính nhờ Ngài, với Ngài, và trong Ngài; nhất là với Thánh Thần của Ngài, Giáo Hội tiếp tục ‘xuống núi’, chọn gọi, và sai con cái của mình ra đi. Đúng thế, từ khắp năm châu, các thừa tác viên có chức thánh hoặc không có chức thánh, bao tâm hồn tận hiến không ngừng được chọn, gọi, và được sai đi.
Luca mô tả, “Ngài đi xuống…, có nhóm môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp các xứ… đến nghe Ngài giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật”.Quyền giáo huấn là đặc quyền các Tông Đồ, tức các Giám Mục nhận từ Chúa Giêsu; và như thế, một trong những nhiệm vụ hàng đầu của Giáo Hội là rao giảng Chúa Kitô, rao giảng Nước Thiên Chúa và mở rộng Vương Quốc Ngài. Bên cạnh đó, như Chúa Giêsu, ‘khuôn mẫu của Giáo Hội’, Giáo Hội không ngừng tiếp tục chữa lành hồn xác cho con cái mình và tất cả những ai đến với mình. Quả vậy, cùng Chúa Kitô và ân sủng Thánh Thần,qua các Bí Tích, Giáo Hội đang tiếp tục tìm kiếm, chữa lành, băng bó những con chiên lạc, những ai yếu nhược hẩm hiu khắp cùng thế giới.
Như vậy, ‘núi thánh’ và ‘đồng bằng’ hình thành khuôn mẫu cuộc sống của Chúa Giêsu; cũng là ‘khuôn mẫu của Giáo Hội’, của các cộng đoàn. Thật xót xa, cộng đoàn Côrintô trong bài đọc hôm nay xem ra thiếu ‘lên núi’, họ kiện tụng nhau ngoài toà đời, khiến Phaolô phải lên tiếng.
Anh Chị em,
“Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện”; “Ngài đi xuống cùng với các ông”. Đó không chỉ là khuôn mẫu của Chúa Giêsu, của Giáo Hội, nhưng còn là khuôn mẫu của mỗi người chúng ta; vì lẽ, Giáo Hội là bạn và tôi! Giáo Hội không ở đâu xa tận Rôma, nhưng “Giáo Hội là tôi!”. Nhịp sống của Chúa Giêsu, của Giáo Hội, nhất định là nhịp sống của bạn và tôi. Buổi sáng, chúng ta lên núi gặp Chúa, ở lại với Ngài; để thời gian còn lại, chúng ta tìm gặp khuôn mặt trìu mến của Ngài nơi những người thân yêu trong gia đình, thân ái trong công sở, thân thiết trong học đường. Nhờ việc lên ‘núi thánh’, chúng ta vui lòng đón nhận những biến cố mừng vui, và cả nước mắt, lao nhọc của bản thân, của tha nhân và của cả thế giới. Mô hình của hai nhịp sống này là đặc điểm của từng ngày sống và cả cuộc sống của người Kitô hữu. Chúng ta lên ‘núi thánh’ qua Bí Tích Thánh Thể mà chóp đỉnh là Thánh Lễ, hay các hình thức cầu nguyện công khai khác; hoặc cầu nguyện thầm lặng và cá nhân hơn; sau đó, chúng ta xuống ‘đồng bằng’, đến với tha nhân, mang theo một điều gì đó từ ‘núi thánh’ Chúa; một nhịp sống tốt lành như thế, hẳn sẽ chứng tỏ điều Thánh Vịnh đáp ca nói đến, “Chúa yêu thương dân Ngài!”.
Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa Giêsu, ‘khuôn mẫu của Giáo Hội’, của mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình và mỗi người chúng con. Xin ban cho con một trái tim khát khao Chúa, cũng là trái tim khát khao Chúa cho anh chị em con!”, Amen.
(Lm. Minh Anh, Tgp. Huế)