Nhảy đến nội dung

Vận may Thiên Chúa

VẬN MAY THIÊN CHÚA

Dường như không một ngày nào không xảy ra những chuyện phúc – họa ở trên đời. Bất kể nơi đâu trên thế giới, vào bất kỳ giờ nào cũng có những câu chuyện thương tâm xảy ra về mối họa. Nào là thiên tai, lũ lụt, động đất, núi lửa; nào là tai nạn đường sắt, đường không, đường thủy, đường bộ; nào là bạo lực học đường, gia đình, xã hội… Ôi! Nếu làm một bản thông kê, có lẽ họa nhiều hơn phúc. Vậy vấn đề là phúc ở đâu ra? Họa ở đâu tới? Và là do ai? Nguyên nhân nào dẫn đến? Thật đau đầu!

Có rất nhiều nguyên nhân mang đến cái họa cho con người, nhưng chắc chắn đó không phải là do Thiên Chúa. Phần lớn nhân loại thường đổ lỗi cho nhau. Nhìn thấy điều bất toàn xảy đến cho một ai đó, họ vẫn thường hay phê phán, nhận xét, phán đoán là do chính nạn nhân gây nên. Vì họ sống ác nên nhận được kết cục xứng đáng với những gì họ đã làm! Nếu nạn nhân là những phần tử bị loại trừ khỏi xã hội thì càng nhận được những lời phán xét cay nghiệt hơn, như là phần thưởng xứng đáng cho những hành vi, thái độ sống vô luân của họ vậy.

Đây là những câu chuyện muôn thuở của nhân loại. Không phải bây giờ mới có, nhưng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Phúc – họa luôn là mối quan tâm và đề tài muôn thuở của con người. Tin mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu khuyến cáo dân chúng về nhận định này. Đang khi dân chúng bàn tán, xót xa cho số phận của những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu họ đổ ra hòa lẫn với máu của các tế vật họ đang dâng, Đức Giêsu đã trả lời rất rõ ràng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn hết mọi người Galilê khác bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu, nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy. Cũng như mười tám người kia bị tháp Siloa đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” (Lc 13, 2-5)

Cái chết mà những nạn nhân phải hứng chịu trong câu chuyện trên đó là những cái chết bởi tai nạn, không tùy thuộc vào bản thân họ, nhưng cái chết mà Đức Giêsu khuyến cáo dân chúng hôm nay, đó là cái chết do chính bản thân họ, do lối sống phóng túng, do thói nhìn định kiến ích kỉ, do tham vọng điên cuồng, do lương tâm chai lì, tội lỗi. Chính cách sống vô luân của họ đã giết chết họ. Đó là những cái chết về tâm hồn, về đời sống thiêng liêng, đời sống tâm linh. Đó cũng chính là sự sống đời sau, sự sống vĩnh cửu mà họ không bao giờ được nếm cảm. Còn những cái chết về bệnh tật, thiên tai, đói nghèo… những cái chết đến từ thế giới vật chất hữu hạn, ngắn ngủi… đó là những cái chết tất yếu của nhân loại. Cái chết ấy có thể đến từ chính nạn nhân hay ngoài nạn nhân, nhưng tựu trung cũng chỉ là những cái chết vật chất. Còn cái chết mà Đức Giêsu muốn nhắc đến chính là cái chết tâm hồn, cái chết vật chất quan trọng vì nó lấy đi sự sống của nhân loại, nhưng cái chết tâm hồn còn quan trọng hơn, vì nó lấy đi sự sống đời đời của họ.

Không chỉ khuyến cáo dân chúng, Đức Giêsu còn dẫn dụ cho họ dụ ngôn về lòng thương xót quảng đại của Thiên Chúa, sự kiên nhẫn chờ đợi bao dung của Ngài, và đòi hỏi sự thay đổi, sám hối của con người. Dụ ngôn nói về người làm vườn và cây vả được trồng trong vườn nho của ông. Đã ba năm qua đi, ông chủ ra vườn tìm trái trên cây vả nhưng vẫn không thấy được một quả nào, nên muốn người làm vườn đốn đi, để lại chỉ tổ hại đất. Thế mà người làm vườn đã khẩn khoản nài xin: “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.” (Lc 13, 8-9)

 Sự kiện cây vả xuất hiện trong vườn nho là một vấn đề chúng ta cần quan tâm. Giữa những điều phúc luôn có cái họa, giữa những thành phần tốt luôn có những phần tử chưa tốt, giữa những điều may luôn có những cái rủi. Để dung hòa cho những cái tốt và chưa tốt, cái may và chưa may, cái rủi và không rủi đó cùng tồn tại là một điều khó khăn nhưng buộc con người phải chấp nhận. Thời gian 3 năm mà ông chủ nhắc đến ở đây là con số biểu tượng để nói đến thời gian Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi con người hoán cải. Thời gian đó là thời gian yêu thương thật, nhưng là có hạn. Con người thường hay lạm dụng lòng thương xót của Thiên Chúa để sống chai lì trong tội lỗi, ngủ quên trong tham vọng, để rồi ngày một lún sâu vào con đường diệt vong. Đức Giêsu muốn đánh thức nhân loại, phải tỉnh thức, phải đứng lên, phải bước ra khỏi những thói quen ích kỉ cũ kỹ, và thay đổi, quay về với Thiên Chúa hầu có thể được sống trong tình yêu thương tha thứ của Ngài.

Sự kiện người làm vườn xin ông chủ cho được để lại thêm một năm nữa, và hứa sẽ bón phân, chăm bón cho cây vả tươi tốt, may ra sẽ có trái, nếu không lúc ấy mới chặt đi, đó cũng chính là lòng khoan dung, tha thứ và chờ đợi của Thiên Chúa. Thời gian nhân loại hiện diện trên thế gian này cũng chính là thời gian cho con người sinh hoa kết trái ngọt là những việc lành phúc đức họ sẽ làm cho Thiên Chúa, bản thân và tha nhân. Thời gian tồn tại của mỗi người đều có hạn, nếu sự chờ đợi của Thiên Chúa đã đủ và luôn mênh mông, quảng đại, rộng mở mà lòng hoán cải của con người thì luôn thiếu và hạn hẹp, thì tất yếu số phận của họ sẽ bị hủy diệt.

Nếu vậy, biết ai họa, ai phúc? Cái họa mà nhân loại diện kiến hằng ngày không phải là cái họa chung cuộc, nhưng vận số của mỗi người sau cuộc sống này đó mới là câu trả lời phúc hay họa. Nhìn vào cái chết của tha nhân mà nghĩ đến bản thân. Cái chết vật chất ấy chỉ là kết cục để mở ra sự sống vĩnh cửu và cái chết tận diệt mai hậu. Sự sống và cái chết ấy thế nào hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người hôm nay.

Lạy Chúa, mỗi khi gặp trái ý đau khổ con thường hay oán trách Chúa. Mỗi khi gặp may lành con không quên cảm ơn Chúa, nhưng thật ra con rất khó đón nhận đau khổ, vận rủi như những vận may. Nhưng những cái may rủi mà con đón nhận trên đời vẫn không phải là vĩnh cửu, là tất cả cho con, mà còn có những vận may và cái rủi mai hậu. Con ý thức rất rõ ràng minh bạch về những hiểm họa con sẽ gánh chịu sau này nếu đời sống hiện tại con xa rời lề luật Chúa, con đi chệch ra khỏi con đường bác ái yêu thương, sám hối và hoán cải. Xin giúp con quay trở về, trở về với tình yêu và ân sủng của Chúa. Nếu có ai hỏi điều gì khiến con hạnh phúc vui sướng nhất, thì còn gì hơn ngoài được sống trong vận may của Thiên Chúa, được Thiên Chúa tha thứ, yêu thương.

M. Hoàng Thị Thùy Trang.