Vàng, nhũ hương và mộc dược của ta
- CN, 26/01/2025 - 16:13
- Lm Dương Trung Tín
Lễ Hiển Linh
Vàng, nhũ hương và mộc dược của ta
“Chúng tôi đã thấy Ngôi Sao của Người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người” (Mt 2,2).
Việc Ba nhà Đạo Sĩ làm như thế có chính đáng không?
Với Ngôi Sao dẫn đường, Ba Nhà Đạo Sĩ đã tới hang Bê-lem, họ thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, họ liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.(x.Mt 2, 11).
VÀNG tỏ ý Hài Nhi Giê-su là VUA.
NHŨ HƯƠNG tỏ ý Hài Nhi Giê-su là CHÚA.
MỘC DƯỢC tỏ ý Hài Nhi Giê-su sẽ chịu nạn chịu chết.
Quả thực, Đức Giê-su là VUA, là CHÚA và Ngài sẽ chịu nạn chịu chết để cứu độ nhân loại, nên việc làm của Ba Nhà Đạo Sĩ thật là chính đáng và phải đạo. Thế nhưng, Sau khi gặp được Hài Nhi Giê-su, theo lời báo mộng của Thiên Thần, Ba Nhà Đạo Sĩ, lẳng lặng về đường khác mà không báo cho vua Hê-rô-đê biết. Hậu quả là toàn thể các bé trai từ 2 tuổi trở xuống trong thành Bê-lem và các miền phụ cận đều bị cơn giận của Hê-rô-đê giết chết.
Việc nghe lời Chúa hơn nghe lời người phàm, dù là ông vua của Ba Nhà Đạo sĩ như thế có đúng không?
Nếu Ba Nhà Đạo Sĩ báo cho vua Hê-rô-đê biết thì chỉ một mình Hài Nhi Giê-su chết thôi. Nhưng nếu Hai Nhi Giê-su bị giết lúc đó thì kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa không thực hiện được, nó bị thất bại ngay từ trong trứng nước. Các trẻ em, dù có bao nhiêu em bị giết cũng không cứu độ được ai. Phải đợi đến 30 năm sau, khi Đức Giê-su rao giảng Tin Mừng và chịu chết trên thập giá, mới đem ơn cứu độ cho nhân loại trong đó có các trẻ bị giết, được gọi là Các Thánh Anh Hài.
Như thế, việc nghe lời Chúa hơn nghe lời người phàm của Ba Nhà Đạo Sĩ là đúng. Phải sợ Thiên Chúa hơn là sợ người phàm. Điều này chính Đức Giê-su đã nói: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả xác lẫn hồn trong hỏa ngục” (x.Mt 10,28).
Và hai thánh Phê-rô và Gio-an cũng đã tuyên xưng rõ ràng rằng: “Nghe lời các ông hơn hay nghe lời Thiên Chúa, xin hỏi: trước mặt Thiên Chúa, điều ấy có phải lẽ không?” (x. Cv 4, 19). Câu hỏi cũng là câu trả lời, phải nghe lời Thiên Chúa hơn lời người phàm, mới phải lẽ.
Thế nhưng, trong cuộc sống hiện tại, chúng ta lại sợ người phàm hơn sợ Thiên Chúa. Ta hãy coi lại thái độ sống của mình.
Trong tám mối phúc thật, mối phúc thứ tám nói rằng: “Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ” (x. Mt 5,10).
“Sống công chính” là sống làm sao?
Có thể nói mối phúc này tóm lại các mối phúc trước đó. Nghĩa là những ai có tâm hồn nghèo khó; những ai sống hiền lành; những ai sầu khổ; những ai biết xót thương người; những ai có tâm hồn trong sạch; những ai xây dựng hòa bình, đó là những người sống công chính.
Đức Giê-su giải thích: “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao” (x.Mt 5, 11-12).
Vậy, khi vì Chúa, những ai có tâm hồn nghèo khó; những ai sống hiền lành; những ai sầu khổ; những ai biết xót thương người; những ai có tâm hồn trong sạch; những ai xây dựng hòa bình mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống, thì đó mới là người có phúc và có phần thưởng lớn lao ở trên trên trời.
Ta nên nhớ, Chúa nói phần thưởng ở trên trời chứ không phải ở dưới đất. Ở dưới đất, ta chỉ có bị sỉ vả, bách hại và vu khống khi sống công chính thôi. Đó chính là phần thưởng của ta khi sống công chính ở đời này đấy. Nên, khi bị sỉ vả, bách hại và vu khống, ta đừng có kêu, cũng đừng có than trời trách Chúa. Ta mà kêu, mà than mà trách thì ta chẳng được công phúc gì ở trên trời đâu; có mang thêm tội thì có. Cái tội không tin vào Chúa, cái tội không trông cậy vào Chúa. Cái tội KHI QUÂN phạm thượng.
Nhưng, trước khi dám chịu bách vì sống công chính, ta phải sống mối phúc thứ 4 là: “Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng” (x.Mt 5,6). Vì trước khi làm, trước khi sống, thì phải có lòng khao khát đã. Khao khát nghĩa là lòng muốn, ước muốn. Nghĩa là ta ao ước muốn nên người công chính; muốn sống công chính. Đây là sức mạnh tinh thần phải có, để ta có thể công chính và có thể chịu đựng và vượt qua khi bị sỉ vả , bách hại và vu khống.
Lòng khao khát đó như đói ăn, khát uống vậy. Khi đói thì ta phải ăn, để sống, nhưng không phải cái gì ta cũng ăn. Ta ăn cơm, ăn bánh, ăn rau củ, ăn thịt, ăn cá chứ không ăn cây, ăn đất hay ăn sách vở. Uống cũng vậy, khi khát thì ta uống nước, uống sữa, uống trà, uống nước trái cây chứ không uống xăng, uống dầu hay uống nước mắm.
Để sống đức tin và lo cho sự sống đời đời của ta, ta cũng cần có những món ăn tinh thần, đó chính là những điều chính đáng, phải lẽ. Vậy đâu là điều chính đáng, phải lẽ; đâu là điều không chính đáng, không phải lẽ ? Ta hãy xem.
Điều chính đáng, phải lẽ. Điều không chính đáng, không phải lẽ.
Thờ lạy một Thiên Chúa. Thờ lạy cái gì đó ngoài Thiên Chúa.
Tạ ơn Chúa. Không tạ ơn ai.
Cầu nguyện. Không cầu nguyện.
Đến Nhà thờ. Không đến nhà thờ.
Tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Không tham dự thánh lễ Chúa Nhật.
Thảo kính cha mẹ. Không thảo kính cha mẹ.
Vâng lời cha mẹ. Không vâng lời cha mẹ.
Không giết người. Giết người.
Kết hôn. Ly hôn.
Không trộm cắp. Trộm cắp.
Nói thật. Nói dối.
Nói thẳng, nói thật. Nói hành, nói xấu.
Chân thành, chân thật. Giả hình, giả bộ.
Việc tốt. Việc xấu.
Thương xót. Không thương xót.
Yêu. Ghét.
Tha thứ. Không tha thứ.
Siêng học. Lười học.
Chuẩn bị. Không chuẩn bị.
Khiêm nhường. Kiêu ngạo.
Nghe lời Thiên Chúa. Nghe lời người đời.
Sợ Thiên Chúa. Sợ người đời.
vv……………. Và vv…………………….
Quả thực, chúng ta là những con người yếu đuối và giới hạn, như thánh Phao-lô nói, những việc không chính đáng, không phải lẽ, ta không muốn nhưng ta lại làm; còn những điều chính đáng, phải lẽ ta muốn nhưng ta lại không làm. Bởi đó, khi ta muốn, ta ước ao những điều chính đáng, phải lẽ là ta đã có phúc rồi và khi làm mà bị sỉ vả, bách hại và vu khống nữa thì ta càng có phúc và sẽ lãnh được phần thưởng bội hậu ở thiên đàng. Ta mà làm những việc không chính đáng và không phải lẽ thì ta sẽ vô phúc thôi và sẽ bị phạt ở đời sau đấy.
Có thể nói ước ao sống công chính và những điều phải lẽ và dám hy sinh chịu sỉ vả, bách hại và vu khống là VÀNG, là NHŨ HƯƠNG và là MỘC DƯỢC của ta. Là VÀNG, vì nó sẽ nên phần thưởng cho ta sau này. Là NHŨ HƯƠNG, vì nó sẽ là của lễ của ta dâng tiến Chúa. Và là MỘC DƯỢC, vì nó sẽ ướp con người và cuộc đời của ta, làm cho ta công chính và thánh thiện.
Vậy ta hãy có lòng ước ao những điều chính đáng và phải lẽ, để ta trở thành người có phúc và được Chúa ban cho thỏa lòng. Và ta cũng hãy vì Chúa mà sống công chính, dù có bị người đời sỉ vả, bách hại và vu khống. Ta sẽ là người có phúc và sẽ lãnh được phần thưởng trọng hậu ở trên trời.
Lm. Bosco Dương Trung Tín