Vì tên anh em được ghi trên trời
- T6, 04/07/2025 - 06:46
- Lm Phạm Trọng Phương
SUY NIỆM CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN – NĂM C
Chủ đề: “Vì tên anh em được ghi trên trời” (Lc 10,20)
Rà soát lại lương tâm qua bài Tin Mừng Chúa nhật XIV Thường niên năm C hôm nay, chúng ta phải thật thà thú nhận rằng: có lẽ bấy lâu nay — dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù vô tình hay cố ý, dù ban ngày hay ban đêm, dù ở đâu đi chăng nữa, dù là linh mục hay giáo dân, dù là ai đi nữa — chúng ta đã từng làm, từng nói và hành động theo chiều hướng nghiêng về mình hơn là vì Chúa, hướng về hạ giới hơn là thượng giới, bám víu trần thế hơn là khao khát Nước Trời. Câu kết của bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời cảnh tỉnh nghiêm túc và đầy sức nặng đối với mỗi người Kitô hữu: “Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: ‘Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.’ Đức Giê-su bảo các ông: ‘Thầy đã thấy Xa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.’” (Lc 10,17–20).
Quả thật, không riêng gì các môn đệ của Chúa Giê-su trong đoạn Tin mừng này, nhưng đã là Ki-tô hữu, dù là ai, dù bậc sống nào, chúng ta cũng đã và đang đối diện với nhiều cám dỗ của danh, lợi, dục. Vì xem ra trong mọi việc chúng ta làm, chúng ta thường quy về mình nhiều hơn là quy về Chúa. Chúng ta bị cám dỗ về chức quyền, về danh thơm tiếng tốt hơn là âm thầm phục vụ Chúa để được ghi tên ở trên trời. Đọc lại các bài đọc của Chúa nhật hôm nay, chúng ta được mời gọi để canh tân lại lối sống, lối nghĩ và lời nói hầu tất cả đều quy về Chúa, về quê hương Nước Trời chứ không phải trần thế mau hư nát này.
Nơi bài đọc I, Ngôn sứ Isaia loan báo cho chúng ta một thị kiến tuyệt vời về sự bình an như dòng sông, như là báo trước về niềm vui vĩnh cữu trên quê trời. “Này Ta tuôn đổ xuống Thành Đô ơn thái bình tựa dòng sông cả”; “Các ngươi sẽ được an ủi như con thơ trong tay mẹ hiền…” (Is 66,12 -13). Quả thật, trong Kinh Thánh, khi nói đến Thành Đô Giê-ru-sa-lêm là đang nói đến hình ảnh Nước Trời, nơi Thiên Chúa sẽ ban ơn bình an viên mãn, thứ bình an không như thế gian ban tặng. Đây chính là phần thưởng mà người môn đệ được hưởng, khi tên họ được ghi trên trời. Như vậy, “tên được ghi trên trời” có nghĩa là chúng ta sẽ có một chỗ ở chắc chắn trong Thành Đô Giê-ru-sa-lem, tức là được sống trong “ơn thái bình như dòng sông cả”.
Nơi bài đọc II, Thánh Phaolô đã mạnh mẽ tuyên xưng về danh dự, vinh quang không ở đâu khác mà là nơi thập giá Đức Ki-tô. “Tôi chẳng hãnh diện điều gì, ngoài thập giá Đức Kitô”; “Tôi mang trên mình tôi những dấu tích của Đức Giêsu” (Gl 6,14.17). Thánh nhân đã cảm nghiệm thật sâu sắc rằng người môn đệ không chỉ làm việc cho Chúa, vì Chúa mà còn phải chịu mang lấy dấu tích của Chúa: dấu tích của sự khiêm tốn, của yêu thương, của tha thứ, của từ bỏ chính mình và vác thập giá mỗi ngày. Ngài còn nhận ra rằng danh vọng, luật lệ, thành công sẽ không là gì cả nếu chúng không mang lại một sự biến đổi tròn đầy để trở nên một thụ tạo mới, nghĩa là sống theo “quy tắc của Nước Trời”. Như vậy, theo Thánh Phaolô, muốn “tên được ghi trên trời”, chúng ta phải đi theo con đường thập giá, con đường yêu thương, hy sinh, không vì hư danh nhưng vì Chúa và vì Nước Trời.
Nơi bài Tin Mừng, Chúa Giê-su sai 72 môn đệ đi loan báo Tin mừng với việc trao ban bình an cho mọi người. Quả thật, sứ mệnh truyền giáo rất cấp thiết qua mọi thế hệ. Đây là bản chất của Giáo hội. Giáo hội không thể sống, không thể tồn tại mà lại không truyền giáo, không loan báo Tin mừng. Truyền giáo không riêng gì của ai nhưng đòi hỏi tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội. Lệnh truyền Giê-su đối với các môn đệ cũng như chúng ta là “không mang theo túi tiền, không tìm lời khen, không chọn chỗ ăn, chỗ ở, không xây dựng tên tuổi,… nhưng chỉ mang bình an, mang Tin mừng và sự hiện diện của Nước Thiên Chúa. “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.” (Lc 10,9). Thật vậy, đọc lại Tin mừng, chúng ta cũng thấy rằng các môn đệ cũng không tránh khỏi những não trạng là nghiêng chiều về thành công của bản thân, thích được khen, ham mê danh vọng và quyền lực. Nhìn người mà nghĩ đến ta! Chúng ta cũng vậy, đôi khi chúng đang rơi vào cám dỗ nguy hiểm là trong mọi việc đều quy ngã, nghĩa là quy về mình, về cái tôi, về cái danh hơn là quy về Chúa và nhiều lúc quên mất rằng tất cả mọi việc chúng ta làm là để tên chúng ta được ghi trên trời mới là chính đáng và phải đạo. Tôi đang làm, đang phục vụ, đang sống để được gì vậy? Quả thật, Lời Chúa Giê-su phán hôm nay thật thấm thía và giúp chúng ta đáng hồi tâm để thay đổi lại: “Anh em đừng mừng vì thành công, nhưng vì tên anh em được ghi trên trời.”
Hôm nay, như một lời nhắc nhở thật “đúng lúc, đúng thời” cho tôi và cho bạn, “Con có chắc rằng tên của con được ghi trên trời không?” Chúng ta sẽ trả lời thế nào?
Chúng ta hãy suy nghĩ và hãy quyết tâm thay đổi lại não trạng, lối sống với ơn Chúa giúp để từ nay chúng ta làm việc vì Chúa, không vì danh: “Khi anh em làm việc lành, đừng để tay trái biết việc tay phải làm.” (x. Mt 6,3). Chúng ta tìm bình an Nước Trời, không phải của trần thế: “Thầy ban cho anh em bình an, không như thế gian ban tặng.” (Ga 14,27). Chúng ta luôn sống và hướng về quê hương Nước Trời trong từng giây phút của cuộc đời vì “Được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có ích gì?” (Mt 16,26). Amen.
Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương