Nhảy đến nội dung

Vị vua đội mão gai trên ngai vàng thập giá

Vị vua đội mão gai trên ngai vàng thập giá

Chúng ta đang ở Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, mừng Chúa Kitô là Vua vũ trụ. Đối với một số người, từ “vua” có thể mang ý nghĩa tiêu cực, theo kiểu vua chúa và quan quân, quyền lực và danh vọng, sự giàu có và thống trị. Đối với một số người khác, từ “vua” có thể nói lên niềm mong đợi có được người cầm quyền nhân hậu, tử tế, chu đáo, và luôn giúp đỡ người dân trong vương quốc ấy.

1. Bối cảnh lịch sử thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua

Sau Thế chiến thứ nhất, đặc biệt là ở châu Âu, các vị chức trách trong Giáo hội Công giáo La Mã, và có lẽ cả ở các giáo hội Kitô giáo khác nữa, đều lo ngại rằng xã hội không còn được gọi là “Kitô giáo” nữa. Xã hội không còn nằm trong thẩm quyền Giáo hội. Nhà nước tách biệt khỏi giáo hội. Theo nhà thần học dòng Đaminh Edward Schillebeeckx, lúc đó có một phong trào từ trong Giáo hội Công giáo Rôma phản ứng lại, tìm cách tái lập vị thế quyền lực lâu đời của Giáo hội trong xã hội. Ngày 11 tháng 12 năm 1925, Đức Giáo Hoàng Piô XI đã viết Thông điệp Quas Primas và thiết lập Lễ Chúa Kitô Vua. Ngài quy định Lễ được cử hành hằng năm vào Chúa nhật cuối cùng của tháng Mười. Sau này, khi Công Đồng Vatican II canh tân nền phụng vụ, lễ này được cử hành vào ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, trước khi bắt đầu Mùa Vọng, mở ra năm phụng vụ mới.

Thông điệp Quas Primas khẳng định vương quyền Chúa Kitô trên mọi dân tộc và là lời nhắc nhở rằng Chúa Giêsu Kitô không chỉ là Vua của thế giới, trị vì giữa các quốc gia mà Ngài còn là vị Vua vĩnh cửu, được tôn vinh bởi triều thần thánh trên thiên quốc, và một ngày nào đó Ngài sẽ trở lại để phán xét loài người. Trong thông điệp Quas Primas, Đức Piô XI cũng lưu ý rằng sự hỗn loạn xảy ra không ngừng do ảnh hưởng của chủ nghĩa duy thế tục – secularism - như một “bệnh dịch xã hội” âm ỉ hủy hoại xã hội loài người. Về phương diện đức tin, chủ nghĩa này chối bỏ vương quyền Chúa Kitô trên các dân tộc, dần dà xem Kitô giáo như một tôn giáo tự nhiên hoặc chỉ còn là một cảm thức tôn giáo riêng tư của mỗi người. Về phương diện xã hội, sự tục hóa giải thiêng này phủ nhận quyền của Giáo hội trong việc giáo dục và hướng dẫn con người đến hạnh phúc vĩnh cửu. Tất cả những điều này khiến nền móng xã hội bị lung lay và có nguy cơ sụp đổ. Thông điệp Quas Primas khẳng định Chúa Kitô là Vua của mọi dân nước và mọi thời đại, trong mọi lãnh vực của đời sống con người.

2. Chúa Giêsu là Vua không thuộc trần thế

Tuy nhiên, lễ Chúa Kitô Vua được thiết lập không phải để tiếp nối phong trào quay trở lại quá khứ, khi Giáo hội có nhiều thẩm quyền trần thế hơn. Vương quyền của Chúa Giêsu được nêu ra trong lễ này không liên quan gì đến việc tái lập vị thế quyền lực của Giáo hội trong xã hội thế trần. Các bài đọc không trình bày Chúa Giêsu cai trị bất cứ ai, bất cứ lãnh thổ, đất nước hay dân tộc nào.

Trong Tuần Thánh, chúng ta nghe lời tường thuật của thánh Gioan về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, khi đó Philatô hỏi Chúa Giêsu rằng: “Ông có phải là vua dân Do thái không?” (Ga 18:33). Chúa Giêsu khẳng định. “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này” (Ga 18:36).

Thánh Luca tường thuật Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, năm ngày trước khi Philatô chất vấn như vậy, ngày mà chúng ta gọi là Chúa Nhật Lễ Lá. Chúa Giêsu sai hai môn đệ đi và bảo: “Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó đi” (Lc 19: 30). Các môn đệ đi theo lời Chúa dặn và “các ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Ngài cưỡi lên. Ngài đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường” (Lc 19: 35-36). Có nhà chú giải Tân Ước nói rằng Chúa Giêsu cưỡi lừa từ phía đông tiến vào thành Giêrusalem. Cùng lúc đó, vì lo sợ bạo loạn vào dịp Lễ Vượt Qua, lính Rôma cưỡi ngựa chiến từ phía tây cũng tiến vào, với đầy đủ binh lính, ngựa và áo giáp. Thật là một sự đối lập với quyền lực của Chúa Giêsu: kiểu quyền lực quân sự, sử dụng vũ lực, thậm chí bạo lực để giành hoặc duy trì quyền lực đối với người khác. Còn Chúa Giêsu thì lại cưỡi lừa vào thành! Đó là loại quyền lực gì vậy?

Trong bài đọc thứ nhất trích sách Samuel, Đavít được tấn phong làm Vua Israel tại Khéprôn. Các chi tộc Israel tự nguyện đến và công nhận: “Chúng tôi đây là cốt nhục của ngài” (2 Sm 5:1). Vương quyền của Đavít được thiết lập qua giao ước, qua xức dầu tấn phong, dựa trên sức mạnh và sự lãnh đạo quân sự “chỉ huy các cuộc hành quân”, để thực hiện vai trò Mục Tử “chăn dắt Israel, dân Ta” (2 Sm 5:2). Như vậy, Đavít nhận vương quyền trong lễ nghi xức dầu, với sự đồng thuận của dân chúng, trong vinh quang nhân loại. Vương quyền của Đavít được Thiên Chúa định đoạt và thiết kế như hình bóng của những điều tốt đẹp hơn sắp đến. Đavít không cướp ngôi khỏi tay Saul mà còn tha chết cho Saul. Ông không tự ý khoác lên mình chiếc long bào hoàng gia. Hình ảnh của Đavít thoáng cho thấy một vị vua tốt lành hơn sẽ xuất hiện, cũng tha thứ cho kẻ thù của mình. Đó là Tin Mừng cho mỗi người trong chúng ta, từng chống lại Chúa Kitô, giờ đây không chỉ được lãnh nhận ơn tha thứ mà còn được lãnh nhận ơn cứu độ.

Trong câu chuyện Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên đồi Canvê. Phía trên đầu Ngài, có bản án viết: “Đây là vua người Do thái” (Lc 23:38). Còn dân chúng chỉ biết đứng nhìn, trong khi “các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” (Lc 23:35). Đám lính Rôma còn thách thức Ngài chứng minh vương quyền: “Nếu ông là vua dân Do thái thì cứu lấy mình đi!” (Lc 23:37).

Chúa Giêsu không cứu mình mà chấp nhận chết. Đó lại là bằng chứng cho vương quyền đích thực của Thiên Chúa: một vị vua phục vụ và tự hiến để cứu kẻ khác. Chúa Kitô là một vị vua mà Vương quyền của Ngài được thiết lập qua đau khổ, và cái chết nhục nhã trên thập giá. Chúa Giêsu thiết lập vương quyền của Ngài từ thập giá. Thập giá là ngai vàng của Ngài. Ngài là Vua không phải cai trị từ trên cao, mà là Đấng chia sẻ số phận với những người tội lỗi, yếu đuối.

Vương quyền của Ngài không phải là quyền lực chính trị, như các thủ lãnh Do Thái và quân lính Rôma chế giễu, mà là quyền lực của tình yêu hy sinh và lòng thương xót, thể hiện qua việc tha thứ và mở cửa Thiên Đàng cho tên gian phi hối cải: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43). Đó là cách Chúa Giêsu biểu lộ vương quyền của Ngài, như thánh Phaolô chỉ ra trong bài đọc thứ hai: “Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm, và đưa vào vương quốc Thánh Tử chí ái; trong Thánh Tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (Cl 1:13).

Trong Lễ Chúa Kitô Vua, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn vào Đức Giêsu bị đóng đinh để nhận ra Ngài là Vua Vũ Trụ, Đấng đã biến thập giá nhục nhã thành ngai vàng vinh quang và biến vương quyền trần thế của Đavít thành Nước Thiên Đàng vĩnh cửu. Mừng lễ Chúa Kitô Vua là “vui mừng cảm tạ Chúa Cha, đã làm cho anh em trở nên xứng đáng chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng” (Cl 1:12). Trong xã hội chúng ta ngày nay, trong một trật tự xã hội, chính trị, kinh tế, văn hóa… đã được thiết lập, dù không còn kiểu vua chúa như xã hội xưa kia, nhưng bộc lộ biết bao bất ổn, Chúa Kitô Vua vẫn mãi là Vua của công lý và hòa bình đối với những người đang trải qua bất công và không có hòa bình. Vẫn còn đó những anh chị em mãi chưa được hưởng công lý và hòa bình của Vua Kitô, ví dụ như ở Ukraina và Gaza, và nhiều nơi khác trên thế giới, nơi mà các “vị vua chuyên chế hiện đại” từ chối nhìn nhận phẩm giá con người như nó vốn có và vẫn tiếp tục bóp méo cả con người lẫn toàn bộ thực tại theo cách này hay cách khác.

3. Những vị vua chuyên chế hiện đại trong lòng mỗi người

Lễ Chúa Kitô Vua là cơ hội tốt lành để chúng ta nhìn lại những suy nghĩ của chính mình và xem xét mức độ chúng ta đã thỏa hiệp với các “vị vua chuyên chế hiện đại” trong nhận thức, diễn ngôn và hành động của mình về mọi phương diện. Chúng ta, dù là những người Công giáo, nhưng dường như đã trở nên quá thoải mái với các kiểu vua “tiền của, tiêu dùng, hưởng thụ” luôn thống trị và điều khiển cái tôi quá tập trung vào “lợi ích, thú vui và tiếng tăm” riêng mình, và đôi khi thậm chí còn bảo vệ những luận điệu hiện đại chống lại “INRI - Iēsus Nazarēnus, Rēx Iūdaeōrum”. Thanh lọc tâm trí mình khỏi các kiểu vua toàn trị này là điều cần thiết để có thể đón nhận Vua Kitô vào mọi lãnh vực của cuộc đời mình.

Mỗi người chúng ta cũng được mời gọi góp phần nhỏ bé mang Vương quyền tình yêu của Chúa Kitô vào thế giới. Đó là tạo ra một bầu không khí, một môi trường sống tiếp cận mỗi người theo phẩm tính cốt lõi của họ, ở mọi cấp độ hiện sinh, như một hữu thể có thể xác, các giác quan, tình cảm, tình yêu, lý trí suy tưởng, và linh hồn với những khát vọng linh thánh vô biên.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nói: “Quyền năng của Chúa Giêsu Kitô Vua này nằm ở đâu? Nó không phải là quyền năng của các vua chúa hay của những người quyền thế trên thế gian này; mà là quyền năng thần linh ban sự sống đời đời, giải thoát khỏi sự dữ, đánh bại quyền thống trị của sự chết. Đó là quyền năng của Tình Yêu, có thể rút ra điều thiện từ điều ác, có thể làm tan chảy trái tim chai đá, mang lại hòa bình giữa những xung đột khốc liệt nhất và thắp lên hy vọng trong bóng tối dày đặc nhất. Vương quốc Ân sủng này không bao giờ bị áp đặt và luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Chúa Kitô đến “để làm chứng cho sự thật” ( Ga 18:37), như Ngài đã tuyên bố với Philatô: ai đón nhận lời chứng của Ngài thì phục vụ dưới ngọn cờ của Ngài. Vì vậy, mỗi lương tâm phải đưa ra lựa chọn. Tôi muốn theo ai? Thiên Chúa hay Ma Quỷ? Sự thật hay sự dối trá? Chọn Chúa Kitô không đảm bảo thành công theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng đảm bảo sự bình an và niềm vui mà chỉ mình Ngài mới có thể ban cho chúng ta. Điều này được chứng minh, trong mọi thời đại, bằng kinh nghiệm của nhiều người nam và nữ, nhân danh Chúa Kitô, nhân danh sự thật và công lý, đã có thể chống lại những cám dỗ của các thế lực trần gian dưới nhiều mặt nạ khác nhau, đến mức họ đã tử vì đạo để chứng tỏ lòng trung thành của mình” (Kinh Truyền tin, Chúa Nhật, ngày 22 tháng 11 năm 2009).

Khi tôn vinh Chúa Kitô Vua, chúng ta phó thác cuộc đời mình cho quyền năng yêu thương của Ngài, để Ngài làm Vua cõi lòng chúng ta, dẫn dắt chúng ta hành động tử tế, trắc ẩn và yêu thương, phục vụ những người bé mọn nhất, nhận ra nơi họ sự hiện diện của Vua Kitô.

Phêrô Phạm Văn Trung

Danh mục:
Tác giả: