Việc tôn sùng Đức Mẹ
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Khất Tuệ
Việc tôn sùng Đức Mẹ
Khách viếng thăm » Tue May 28, 2013 7:46 pm
Hỏi: Con xin hỏi trong các ngày đại hội hay đại lễ lớn (chẳng hạn như ngày Đại Hội Thánh Mẫu hay các ngày đại lễ kính Đức Mẹ khác...) người công giáo tới tham dự rất đông, nhưng ngược lại tại các buổi chầu Thánh Thể tại cộng đoàn hay giáo xứ thì lại vắng như Chùa Bà Đanh. Việc tôn sùng Đức Mẹ như vậy có ngược lại với Lời Chúa dạy phải thờ phượng một Thiên Chúa duy nhất mà thôi không? Điều này có làm Chúa buồn không vì không đặt Ngài trên hết? Cám ơn cha. Trả lời: Bạn thân mến,Những gì bạn ưu tư rất là đúng. Bạn đã hiểu Chúa là trên tất cả, phải tôn thờ Ngài trên mọi sự (Đnl 6,5), cũng như điều răn thứ nhất trong Thập Giới.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu nói: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22:37-40). Vâng! Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy yêu mến Chúa trước hết và trên hết. Khi đã yêu mến Chúa thật sự, sẽ là tất yếu kéo theo chúng ta yêu mến tha nhân. Yêu Chúa, có nghĩa là yêu những gì Ngài dựng nên, trong đó đặc biệt là con người, là thụ tạo duy nhất được Ngài dựng nên theo hình ảnh và giống như Ngài, và khi yêu người thật sự, thì có nghĩa là vì chúng ta đã biết mình yêu Chúa. Cứ thế, yêu Chúa thì phải yêu con người, một vòng tròn khép kín.
Vậy, tại sao nhiều Kitô hữu chúng ta lại chạy đến Đức Mẹ, là thụ tạo, mà quên cả Chúa? Và như bạn nói rằng, "các buổi chầu Thánh Thể tại cộng đoàn hay giáo xứ thì lại vắng như Chùa Bà Đanh !!!" Bạn thân mến, con người chúng ta, theo văn hóa Việt Nam, đã ăn sâu vào trong lòng một cảm thức gần gũi người mẹ, hướng về tình cảm và sự dịu hiền ngọt ngào nữ tính:
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau.
Trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều."
Tại sao người dân Việt thường dùng từ "quê mẹ" để nói về nơi mình đã sinh ra? Vì con người Việt Nam gần gũi với thiên nhiên qua ruộng nương cầy cấy (lúa nước, bắp, khoai...), nên quê hương gắn liền với đất, như chỗ chôn nhau cắt rốn, dưỡng nuôi ta và làm cho ta khôn lớn. Nói đến đất, là nói đến sự sinh sản (mùa màng hoa quả), và ngược lại, nói đến người Việt Nam là nói đến đất. Vậy "đất" chẳng phải là biểu tượng của lòng mẹ cưu mang chúng ta đó sao? Cũng vậy, "mẹ" và "ruột" là biểu tượng tương quan vô cùng mật thiết giữa mẹ và con. Người Việt Nam chúng ta có câu, "đứt từng khúc ruột" hay "thương con đứt ruột" (Miền Trung được xem như khúc ruột của hình chữ S Việt Nam - người dân sống còn chủ yếu nhờ vào đất đai, là Mẹ đất). Tác giả Trần Quốc Vượng cho rằng: "Tư chất, tính cách và tâm lý Việt Nam thể hiện rõ ràng trong "nguyên lý Mẹ"... Nguyên lý Mẹ ăn sâu trong tâm trí và biểu hiện thành các chuẩn mực ứng xử." Tác giả Trần Ngọc Thêm cũng cho rằng tính cách văn hoá Việt luôn hướng tới sự hài hoà, "sự hài hoà thiên về âm tính", theo đó, truyền thống đề cao vai trò người phụ nữ là một minh chứng cụ thể.
Vì thế, chúng ta cũng không lấy làm lạ khi con người Việt chúng ta thích hành hương đến những nơi có Mẹ Maria (thậm chí không chỉ dân tộc chúng ta, mà còn có cả người Tây phương nữa). Mẹ Maria, vì thế, rất gần với văn hóa chúng ta, ăn sâu vào trong cốt tủy chúng ta (cách vô thức), bởi qua Mẹ, chúng ta được hoài niệm về vùng đất dưỡng nuôi và cho ta trưởng thành. Vậy, người Việt chúng ta tiềm tàng được ảnh hưởng mãnh liệt về chất mẹ, nên những gì đóng vai trò quan trọng chúng ta cũng đặt tên là "Cái," như sông cái, đường cái, rễ cái, nhà mẹ (khi nói về Dòng tu)... Chẳng ai gọi là sông đực, đường đực, nhà cha (của Dòng tu) cả! Ngoài ra, khi tìm hiểu tín ngưỡng dân gian Việt Nam, chúng ta sẽ thấy hầu hết lấy nữ làm chủ, như Bà Trời, Bà Đất, Bà Nước, Bà Mây, Bà Mưa,... Liễu Hạnh trong Tứ bất tử của văn hóa Việt được gọi là Liễu Mẫu, nên tục thờ Mẫu đã trở thành một tín ngưỡng Việt Nam điển hình vậy.
Hơn thế, có lẽ bạn đã từng kinh nghiệm với tình mẫu tử trong cuộc sống hằng ngày. Người cha được ví như núi, người mẹ như suối (Công Cha như núi Thái Sơn, Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra). Núi là uy nghi, nghiêm cẩn, cứng rắn và sừng sững giữa đất trời. Chúa đã khắc ghi vào trong sâu thẳm người đàn ông sự chống đỡ và đương đầu, để rồi có thể là trụ cột bảo vệ gia đình. Với tính cách đàn ông như thế, "có vẻ như" con cái thấy chạy đến xin xỏ người mẹ dễ dàng hơn là đến với người cha! Thế nên theo tâm trí đàn ông, nhiều khi người mẹ thương con xem ra thật khó hiểu, hay nói nôm na, là yêu con đến mù quáng! Mẹ là thế!
Giờ đây, chúng ta hãy liên tưởng đến người Mẹ trong Tin Mừng về tiệc cưới Cana. Chúng ta đã biết, không gì "mất mặt" trong bữa tiệc cho bằng không đủ đồ ăn thức uống, đặc biệt là rượu, một thức uống tượng trưng cho sự nồng ấm và tình thân liên kết. Hết rượu cũng có nghĩa là tình cảm nhạt nhòa không sâu đậm. Rượu theo truyền thống Do Thái giáo rất quan trọng (Với phong tục của người Do Thái, đám cưới phải được tổ chức kéo dài trong vòng bảy ngày thì niềm vui ngày thành hôn mới được trọn vẹn, nên khi hết rượu, là cho thấy có điềm xấu, nhất là sự đổ vỡ của đôi hôn nhân sau này). Vì vậy khi hết rượu, là một khó khăn rất lớn cho chủ nhà tiệc. Thế mà, chính Mẹ Maria là người ra tay cứu vãn tình thế rất tuyệt vời, chỉ với 2 câu ngắn gọn mang đầy chất tình mẫu tử lo lắng quan tâm: “Con ơi, họ hết rượu rồi” (Ga 2,3). Lời chuyển cầu của Mẹ rất có uy lực trước mặt Chúa.
Lúc đầu, chúng ta thấy Chúa Giêsu khéo léo từ chối, nhưng vì lời đề nghị đầy tình mẫu tử của Mẹ, Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ kỳ diệu đầu tiên trong cuộc đời tại thế, dù là “giờ” của Ngài chưa đến. Thật thế, vì lời cầu xin của người Mẹ, mà Chúa Giêsu đã phải thay đổi “giờ” của mình. Đây là lần duy nhất Chúa Giêsu thay đổi “giờ” của mình, giờ biểu lộ vinh quang siêu nhiên.
Như vậy, khi bạn thấy Kitô hữu thường thích đi hành hương đến chỗ Đức Mẹ, điều này rất tốt và đáng khich lệ, thế nhưng nếu chỉ đến với Đức Mẹ mà thôi chưa đủ, người Kitô hữu cần phải hướng đến Chúa Giêsu nữa, và đây mới là điều quan trọng và cốt lõi trong giáo lý Hội Thánh Công giáo. Đức Mẹ chỉ đóng vai trò ý nghĩa khi Mẹ cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa, qua mầu nhiệm Nhập Thể. Vì thế, qua Mẹ, chúng ta phải hướng đến một bước quan trọng hơn hết, đó là mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời, là Đức Giêsu Kitô. Người Kitô hữu cần nhận biết rằng, khi đến với Đức Mẹ Maria, người Kitô hữu tạ ơn Thiên Chúa vì đã mạc khải cho nhân loại biết Con Cha là Đấng Cứu Độ và là Ánh Sáng cho trần gian. Nhìn lên Mẹ, chúng ta biết noi gương Mẹ để củng cố niềm tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô.
Thế nhưng, trong thực tế, như bạn đã chứng kiến, người Kitô hữu sống không đúng như Hội Thánh Công giáo mời gọi, cũng như đúng chất người Kitô hữu, đó là hướng đến điều cốt lõi là mầu nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời, đã từng sống với, sống vì, và sống cho nhân loại, đến nỗi phải bị đau khổ và chết trên Thập giá. Nếu chỉ chạy đến Mẹ (hay các thánh) mà thôi, thì Kitô hữu đó đang sống đạo thờ Mẫu (tín ngưỡng) chứ không phải tôn thờ Thiên Chúa (Kitô giáo), và không lạ gì khi những nơi chầu Thánh Thể sẽ trở thành chùa Bà Đanh (chùa này có tên là Bảo Sơn tự, thuộc đất Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vắng vẻ hoang vu! Bạn sẽ thấy điều này rõ hơn nữa tại các nước phương Tây, Chúa Giêsu vẫn đang lạnh lẽo và cô đơn trong Nhà Tạm giữa những nhà thờ cao lớn đồ sộ!!!
Mong sao, mọi người Kitô hữu cảm nghiệm sâu xa tình yêu Thiên Chúa, qua Ngôi Lời đã trở thành xác phàm nơi cung lòng Mẹ Maria, để từ đó, chúng ta biết chạy đến Mẹ để học nơi Mẹ sự tín thác và xin vâng trong mọi hoàn cảnh đời ta, cùng Mẹ, chúng ta chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa ngay nơi trần thế mà chúng ta đang sống. Chúng ta sẽ không được dừng lại nơi Mẹ, nhưng qua Mẹ, chúng ta học biết sự khiêm cung của Mẹ, và sự khiêm cung sẽ mở cửa lòng chúng ta hướng đến tha nhân và Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Lm. Khất Tuệ - Vào xem mục Hỏi Đáp