Nhảy đến nội dung

Vô cảm dẫn tới âm phủ

VÔ CẢM DẪN TỚI ÂM PHỦ

(Suy niệm Chúa nhật 26 thường niên C)

Kính thưa cộng đoàn,

Người ta thường nói: ‘Người với người sống để yêu nhau’. Thế nhưng, thực tế xã hội hôm nay lại cho thấy điều trái ngược: chiến tranh, bạo lực, ích kỷ và sự thờ ơ trước nỗi đau của tha nhân. Biết bao người nghèo khổ vẫn đang bị bỏ rơi bên lề cuộc sống. Tại sao con người lại có thể đánh mất tình người đến thế? Phải chăng chính sự vô cảm đã dần giết chết lương tâm, biến thế giới này thành một thứ ‘âm phủ trần gian’? Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, đặc biệt qua bài Tin Mừng Chúa nhật XXVI Thường niên C, với hình ảnh lão nhà giàu và anh nghèo Ladarô, mời gọi chúng ta suy gẫm về hậu quả khủng khiếp của sự vô cảm và lựa chọn cách sống cho mình.

Kính thưa, giáo lý công giáo cũng như mạc khải Ki-tô giáo đã luôn minh định rằng: chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là con cái của Thiên Chúa và là anh chị em của nhau, nên chúng ta được mời gọi hãy yêu thương nhau. Hơn nữa, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta đến nỗi ban Con Một của Ngài là Đức Giê-su Ki-tô nhập thể làm người để cứu độ chúng ta. (x.Ga 3,16).

Quả thật, Chúa Giê-su là hình ảnh hữu hình của một Thiên Chúa yêu thương và nhân hậu vô cùng. Ngài đã sống yêu thương, gần gũi, quan tâm và đón nhận tất cả mọi người, nhất là những người đau khổ cũng như những ai bệnh hoạn tật nguyền. Ngài đã đồng hóa chính mình với những hoàn cảnh éo le đó khi Ngài khẳng định: “Tất cả những gì các con làm cho những kẻ bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta vậy.” (x.Mt 25, 31- 46). Ngài đã cúi mình rửa chân cho các Tông đồ để dạy cho chúng ta bài học về lòng khiêm tốn và tinh thần phục vụ anh chị em đồng loại, nhất là những người bị loại trừ và thấp cổ bé miệng. Ngài cũng mời gọi chúng ta: hãy yêu như Ngài đã yêu. (x.Ga 13, 1-15)

Kính thưa cộng đoàn, sau khi lắng nghe các bài đọc Lời Chúa, chúng ta nhận ra sứ điệp mà Chúa và Giáo Hội muốn gửi đến: mỗi Ki-tô hữu được mời gọi hãy biết chọn lựa cách sống, để khi kết thúc cuộc đời trần thế, chúng ta được hưởng hạnh phúc Thiên Đàng, hoặc phải đối diện với án phạt nơi Âm phủ.

Chắc chắn chúng ta đều biết, giàu có tự nó không phải là tội. Vậy tại sao lão nhà giàu trong Tin Mừng lại phải sa vào âm phủ? Thưa, chính vì tội vô cảm và thờ ơ. Ông ta đã phớt lờ, dửng dưng trước cảnh khốn khổ của anh Ladarô ngay trước cửa nhà mình. Ladarô bất hạnh đủ đường: nghèo túng, đói khát và mang đầy thương tích ghẻ chốc. Trong khi ông nhà giàu sống trong xa hoa, yến tiệc linh đình, thì người ăn xin khốn khổ ấy chỉ có vài con chó làm bạn, đến liếm vết thương trên thân thể anh. Thánh Luca đã thật tinh tế khi khắc họa chi tiết này. Quả vậy, cuộc sống trần gian của họ đối nghịch nhau một trời một vực.

Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Theo nhãn quan đức tin, mỗi người chúng ta đều phải đối diện với Bốn Sự Sau: Sự chết, Sự phán xét, Thiên đàng và Hỏa ngục. Quả thật, khi lão nhà giàu qua đời, ông bị đưa vào âm phủ. Tại sao vậy? Có phải vì ông giàu có hay sở hữu nhiều của cải? Không, lý do duy nhất chính là vì ông đã không biết dùng của cải Chúa ban để yêu thương và chia sẻ cho người nghèo. Ông đã quên rằng: ‘Mỗi lần các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các con đã làm cho chính Ta’. Ngược lại, Ladarô tuy nghèo khổ về vật chất, nhưng lại có tâm hồn nghèo khó và luôn phó thác vào Chúa. Nhờ sự khiêm nhường và tín thác ấy, ông đã được hưởng hạnh phúc Thiên đàng, tức là được ở trong lòng tổ phụ Áp-ra-ham. Chính Chúa Giê-su đã khẳng định: “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (x. Mt 5,1-12).

Vậy còn chúng ta, những người đang lắng nghe Lời Chúa hôm nay, sẽ chọn lựa sống thế nào? Lão nhà giàu đã chết, ông không còn cơ hội để làm lại. Nhưng chúng ta vẫn đang sống, và Thiên Đàng hay Hỏa Ngục tuỳ thuộc vào chính cách chúng ta chọn lựa mỗi ngày. Chúng ta hãy học sống như Chúa, yêu như Chúa, qua việc thực hành 14 Mối Thương Người: 7 mối về phần xác và 7 mối về phần linh hồn. Đây chính là phương thế cụ thể và sống động để lãnh nhận ơn Toàn Xá trong Năm Thánh Hy Vọng 2025 cũng như trong hành trình lữ thứ trần gian.

Xin Chúa giúp chúng ta luôn ý thức rằng: mọi của cải và tài năng Chúa ban không chỉ để phục vụ bản thân, nhưng còn để sẻ chia và yêu thương tha nhân. Nhờ đó, khi kết thúc cuộc đời dương thế, chúng ta có thể hân hoan nghe lời Chúa phán: “Hỡi những kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc đã dọn sẵn cho các ngươi.” (x. Mt 25,33). Amen.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương