Vực sâu vô tận
- T7, 27/09/2025 - 19:12
- Hoàng Thị Thùy Trang
VỰC SÂU VÔ TẬN
Có thể nói Tin mừng hôm nay là một trong những Tin mừng gây cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất. Câu chuyện dụ ngôn rất đời thường nhưng vô cùng kịch tính. Nhưng đúng thật, cơ hội không đến nhiều lần. Nếu như chúng ta không biết trân trọng từng cơ hội nhỏ nhặt trong cuộc sống, e rằng sẽ phải đối diện với nhiều mất mát tang thương.
Chuyện giàu, chuyện nghèo là chuyện muôn thuở. Có người sinh ra đã được sống trong nhung lụa nhưng có người lại phải chịu rất nhiều thiếu thốn. Có những thiếu thốn đến từ cuộc sống nhưng cũng có những thiếu thốn đến từ chọn lựa. Nhiều người chọn lựa sống xa hoa, trác táng để rồi dần rơi vào túng quẫn...
Chuyện giàu, chuyện nghèo không quan trọng nhưng quan trọng là thái độ dành cho tha nhân. Nếu như trời cho bạn giàu có, Ngài đong cho bạn đấu thật đầy, thật cao, thì có phải bạn nên chia sẻ cho người thiếu thốn hơn. Nếu như bạn sống quá dư dả mà có thể nhắm mắt làm ngơ trước người nghèo khó thì quả thật bạn quá tàn nhẫn. Mà thật sự cuộc sống có nhiều người tàn nhẫn như vậy. Trái tim ấy đã bị tê liệt cảm xúc. Không gì đáng sợ hơn trái tim con người. Một khi họ đóng băng cảm xúc thì cho dù có nhìn thấy bạn đang chết dần chết mòn họ cũng không lay động. Đó gọi là trái tim chết!
Người ta có thể chết ngay cả khi còn đang sống. Nghĩa là vô cảm. Nghĩa là tàn nhẫn. Tàn nhẫn ngày nay đáng sợ hơn sự chết, bởi nó có thể giết chết một người theo cách tàn nhẫn nhất. Bỏ mặc, vô cảm là hai thuật ngữ đáng sợ hơn bao giờ hết trong thời đại hiện tại.
Ông nhà giàu kia chả phải đã rất vô cảm. Bởi ngày nào cũng yến tiệc linh đình mà có thể bỏ mặc người nghèo khổ ngay trước cổng nhà mình đói lả thì quá là tàn nhẫn. Điều gì đã khiến ông trở nên tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải là tham lam, ích kỉ. Nếu không phải là sự vô cảm, thờ ơ. Nếu không phải là sự bỏ mặc. Nếu không phải là trái tim đã chết...
Chỉ có trái tim chết của người còn đang sống mới có thể bỏ mặc người mình yêu thương đau khổ. Chỉ có trái tim chết của người còn đang sống mới có thể tổn thương bạn không mảy may hối hận. Bước đi không giải thích. Bỏ đi không lời từ biệt. Thôi thì cứ như người nghèo khó hôm nay, nhìn vào hạnh phúc của người khác mà khao khát, rồi thì Thiên Chúa sẽ bù đắp nếu như bạn biết sống đẹp lòng Ngài.
Thật ra tất cả những điều đó cũng không quá e ngại. Điều đáng sợ hơn là cái giá phải trả ngày sau của người giàu có. Ông ta đã phải trả giá cho những thái độ vô cảm, bỏ mặc và tàn nhẫn của mình. Ông cũng biết lỗi, tỏ ra hối hận nhưng không phải sự hối hận lúc nào cũng tốt. Những cái hối hận muộn màng không thể cứu vãn được sai lầm to lớn mà chúng ta gây ra trước đó. Thế nên, để đừng phải hối hận, có lẽ chúng ta cố gắng đừng phạm sai lầm thì hơn.
Điều mà tôi ấn tượng nhất hôm nay chính là cái vực thẳm mà Tin mừng nhắc tới: “Giữa chúng ta và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.” (Lc 17, 26) Có thể gọi vực thẳm đáng sợ nhất thế giới. Vực sâu thăm thẳm mà không gì có thể liên kết. Không một cây cầu nào có thể nối liền để đưa chúng ta gặp lại nhau một lần nào nữa. Không phải vì sự xa cách địa lý, cũng không phải vì bạc tiền nhưng chính là vì lòng người. Chính chúng ta đã tự cắt đứt sự hiệp thông, cắt đứt sự liên đới bằng sự tàn nhẫn, vô cảm của mình.
Có những điều thật đơn giản, thật bình dị nhưng người ta cũng không thể làm được, để rồi có hối hận cũng không kịp. Sự hối hận không dành cho sự tàn nhẫn. Cánh cửa cơ hội khép lại vẫn không tàn nhẫn bằng cánh cửa trái tim. Khi trái tim bạn vô cảm chính là lúc bạn tự tạo hố sâu ngăn cách tình người. Và rồi việc sống ích kỉ cho cảm xúc bản thân sẽ khiến bạn mất đi tất cả, đánh mất phần thưởng vĩnh hằng mà Thiên Chúa tặng ban.
Lạy Chúa, không gì đáng sợ bằng chai lì, vô cảm. Chả ai có thể cứu nổi huống chi là một vài giọt nước mắt đau khổ, nói theo ngôn ngữ của người thua cuộc. Người ta đã quay lưng, đã tàn nhẫn bỏ mặc và buông xuôi cũng đồng nghĩa họ chọn tạo ra bức tường ngăn cách hay vực sâu vô tận không cầu nối. Nếu như phải tỏ ra vô tình để chia cắt thì đó là chọn lựa vô cùng tàn nhẫn. Nhưng Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn tôn trọng. Bởi Ngài có cách của mình. Xin giúp con, đừng vô tình đến mức tàn nhẫn trước nỗi đau của đồng loại. Nếu như không có gì để sẻ chia, thì chí ít con cũng có hy sinh và lời cầu nguyện. Nếu như chỉ có duy nhất một điều để ước, con vẫn luôn ước ao cho thế giới được bình an, hạnh phúc và chả một ai phải rơi nước mắt vì đau khổ, bệnh tật, chết chóc và chia lìa. Điều ước ấy xa xỉ quá nhưng con vẫn muốn, hầu có thể phá tan mọi vực thẳm đang bao phủ quanh con...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.