Nhảy đến nội dung

Xin cho con biết con

XIN CHO CON BIẾT CON 

Chúng ta có khuynh hướng để mắt đến những hành động của người khác, tốt cũng như xấu, nhất là soi mói những thói xấu của người khác, rồi sau đó đóng vai trò thẩm phán xét đoán họ. “Medice, cura te ipsum – Này thầy thuốc, hãy tự chữa chính mình.” Đó là câu tục ngữ La tinh cổ xưa ám chỉ sự đạo đức giả của những người muốn chỉ ra khuyết điểm của người khác mà không chú ý đến khuyết điểm của chính mình trước. Đúng ra để xét đoán người khác, chúng ta phải biết mình như thế nào trước đã. Trong đoạn Tin Mừng mà chúng ta đọc hôm nay, trước tiên Chúa Giêsu đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: “Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6:39). Điều này có thể khiến người ta buồn cười vì, như chính Ngài trả lời sau đó: “Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố?” (Lc 6: 39). Phải chăng đôi khi chúng ta cũng giống như những người mù nhưng lại thích chỉ đường cho người khác. Thật ra, đây là những lời dạy minh họa cho cách sống theo “Carta Magna - Hiến Chương Nước Trời - các Mối Phúc Thật ” của Chúa Giêsu, mà Phụng Vụ Hội Thánh cho chúng ta nghe từ hai tuần trước, khi chúng ta bắt đầu đọc chương 6 của sách Tin Mừng Luca.

  1. Chính mình hãy sống tốt đẹp trước đã

Hôm nay, Chúa Giêsu muốn chúng ta suy ngẫm về tầm quan trọng của việc sống chứng tá bằng một cuộc sống gương mẫu. Người Việt ta thường nói “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo.” Đức Thánh Cha Phaolô VI cũng đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân” (Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, diễn từ với các thành viên Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân (2/10/1974): AAS 66 (1974), tr. 568, và Tông huấn Evangelii Nuntiandi, số 41).

Chúng ta đừng quên rằng trong Kitô giáo, tất cả chúng ta - không có ngoại lệ - đều là người có sứ vụ rao giảng, vì Bí tích Rửa tội trao cho chúng ta quyền tham gia vào chức tư tế phổ quát của Chúa Kitô. Tất cả chúng ta đều đã nhận được chức tư tế này khi chịu phép rửa tội. Chức tư tế này, ngoài sứ mệnh thánh hóa và cai quản hoặc lãnh đạo, còn bao gồm chức năng rao giảng, chỉ bảo cho người khác. Thánh Phaolô nhắn nhủ các tín hữu Côlôxê: “Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan” (Cl 3: 26). Theo đó, Kinh Thương Người có mười bốn mối dạy chúng ta: “Thứ nhất, lấy lời lành mà khuyên người. Thứ hai, mở dậy kẻ mê muội”. Vậy thì chúng ta dạy dỗ khuyên bảo nhau theo chuẩn mực nào?

Đối với những Kitô hữu chúng ta hôm nay, những gì người Do Thái và những Kitô hữu đầu tiên nói về Chúa Giêsu phải là điều làm chúng ta suy ngẫm: “Tất cả những việc Chúa Giêsu làm và những điều Ngài dạy” (Công vụ 1:1) “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả” (Mc 7:37). Kitô hữu cần có nhận thức đặc biệt sâu sắc về điều này: “Mù mà lại dắt mù được sao?” (Lc 6:39). Chúa Giêsu đã nói rất thẳng thắn rằng không được xét đoán lẫn nhau, nếu không người ta cũng sẽ bị xét đoán: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6:37). Ngài không có ý nói rằng người ta không cần phân định để nhận ra đâu là tội lỗi, kể cả của người khác. Tuy nhiên điều đó hoàn toàn khác với việc chúng ta ngồi vào vị trí thẩm phán của Thiên Chúa: “Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án” (Lc 6:37). Các Kitô hữu không được lên án người khác trong khi không xem lại con người và cuộc sống của chính mình. Chúng ta không có tư cách gì để coi mình là công chính, là vô tội trước mặt Thiên Chúa và người ta. Việc phán xét tội lỗi của người khác trong khi phớt lờ tội lỗi của chính mình cũng vô lý như việc nói với ai đó: “Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình” (Lc 6: 42). Chúng ta cần phải hiểu biết chính mình, thanh tẩy cái nhìn, thanh tẩy tâm hồn trong sự ăn năn nhờ ơn Chúa giúp. Chỉ khi khiêm nhường nhìn nhận chính mình là kẻ tội lỗi nhờ cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa thì chúng ta mới có thể cảm thông yêu thương và dịu dàng dẫn dắt người khác trên con đường noi gương Chúa Kitô. Chỉ khi biết rõ sự thật về bản thân mình, người ta mới có thể tự sửa đổi mình, rồi sau đó giúp anh chị em mình sửa đổi một cách chân thực.

Chúa Giêsu ghê tởm những kẻ đạo đức giả, những kẻ phán xét mà không có tình yêu thương và sự hiểu biết, những kẻ muốn được người khác nghĩ tốt cho mình mà không thực sự quan tâm đến lỗi lầm của mình. Đó là cái xà to lớn trong mắt kẻ đạo đức giả. Việc nhận ra và cố gắng từ bỏ tội lỗi trong cuộc sống của chính mình phải thực hiện trước khi có thể giúp người khác loại bỏ khuyết điểm của họ, bằng sự khiêm nhường và phục vụ: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (Lc 6: 42). Nếu không, chúng ta sẽ trở thành kẻ giả hình đáng bị Chúa Giêsu lên án: “Hỡi kẻ đạo đức giả!’ (Lc 6: 42).

Nhờ ơn Chúa và quyết tâm, trong cầu nguyện khiêm hạ và kiên nhẫn, chúng ta có thể khử bỏ “lòng dạ xấu xa” trong chúng ta để trở nên “con người tốt” và trở thành gương mẫu khích lệ những người chung quanh: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6: 45). Dù muốn hay không, bằng cách sống và cư xử của mình, chúng ta sẽ để lại ảnh hưởng, tốt hoặc xấu, trên những người chung quanh, ví dụ như ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái, của giáo viên đối với học sinh, của các quan chức chính quyền đối với người dân, ảnh hưởng của hàng xóm, của bạn bè, của đồng nghiệp, của đoàn thể giáo họ, của cộng đoàn giáo xứ, nhất là ảnh hưởng từ lời nói: “Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra” (Lc 6: 45).

2. Lời nói của chúng ta.

Lời nói có lẽ là một trong những dấu chỉ rõ ràng nhất về những gì trong cõi lòng và suy nghĩ của chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, sách Huấn ca chẩn đoán rõ ràng: “Sàng rồi, trấu ở lại sàng, nói ra, cái dở rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò, biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chớ vội khen, khi người chưa lên tiếng: muốn biết người, phải nghe miệng nói năng” (Hc 27: 4-7). Lời nói hằng ngày của chúng ta phản chiếu rõ ràng tâm tình và nghĩ suy của chúng ta. Chúng ta có được phép và nên nói hết mọi điều chúng ta muốn nói không? Lời nói của mỗi người chúng ta có mang lại niềm vui, ánh sáng và sự bình an của của Chúa Kitô, vốn dĩ cần ngự trong lòng chúng ta không? Hay chỉ là những lời đồn thổi vô căn cứ tuôn ra từ miệng chúng ta qua những câu chuyện tầm phào hoặc tệ hơn là những lời ác ý? Có thể thấy rằng các cuộc trò chuyện của chúng ta trong suốt cả ngày thường chỉ là những chuyện hời hợt và trần tục bị chi phối bởi sự say mê giàu có, ăn chơi hưởng thụ, hoặc những trò mua vui chốc lát. Dù chúng có thể là bình thường và không gây ra điều gì nghiêm trọng, chúng ta nên ít nói đi, im lặng suy ngẫm nhiều hơn, và tốt nhất là nói về Thiên Chúa và đời sống đức tin của chúng ta, bằng những lời bác ái và thánh thiện để xây dựng tâm hồn người khác. Thánh Giacôbê căn dặn: “Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận” (Gc 1:19), “Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối lòng mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão” (Gc 1: 26).

Các cuộc trò chuyện thường ngày của chúng ta tự chúng không xấu, nhưng chúng có thể lấy mất nhiều thời gian vốn dĩ dành cho Thiên Chúa và dành cho sức sống tâm linh của chúng ta. Thánh Mátthêu cảnh báo mạnh mẽ: “Tôi nói cho các người hay: đến Ngày phán xét, người ta sẽ phải trả lời về mọi điều vô ích mình đã nói. Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ được trắng án; và cũng tại lời nói của anh mà anh sẽ bị kết án” (Mt 12: 36-37). Điều cần thiết là cố gắng biến lời nói và những cuộc trò chuyện hàng ngày của chúng ta thành chứng tá cho tình yêu sâu sắc của Chúa Kitô dành cho chúng ta, phản chiếu Lòng thương xót của Thiên Chúa sống động tuôn trào trong cuộc sống của chúng ta. Tác giả thánh vịnh 141 cầu xin: “Xin canh giữ miệng con, lạy Chúa, và trông chừng miệng lưỡi con” (Tv 141: 3). Đây là cách để cho Thiên Chúa làm chủ lòng trí, cảm xúc và nghĩ suy của chúng ta, để bộc lộ sự thánh thiện của Ngài qua chúng ta, và mang lại sự thánh thiện cho người khác.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy ngẫm, xem xét lời nói của mình, để biết ai là chủ thực sự của chúng ta. Chỉ khi đặt mình dưới sự hướng dẫn của Ngài, chúng ta mới có thể, như lời giáo huấn trong bài đọc thứ nhất: “Theo đuổi sự công chính, rồi ra con sẽ đạt, con sẽ mặc lấy nó như tấm áo huy hoàng” (Hc 27: 8) và trở thành: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình” (Lc 6: 45).

Chúng ta cần đặt mình trước Thiên Chúa và tự hỏi: Thiên Chúa có là Thầy dạy của tôi không? Thiên Chúa có hướng dẫn cuộc sống, cách lựa chọn và hành động của tôi không? “Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi” (Lc 6: 40). Hôm nay Chúa Kitô, Thầy dạy của chúng ta, muốn chúng ta xem xét lại những suy nghĩ, lời nói và hành động hình thành nên con người của chúng ta: “Thật vậy, xem quả thì biết cây” (Lc 6:44). Nếu chúng ta đang ở trong tình trạng: “Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho” (Lc 6: 44) thì xin cho chúng ta được như lời Thánh Phaolô, trong bài đọc thứ hai: “Tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Bởi vậy, anh em thân mến, anh em hãy kiên tâm bền chí, và càng ngày càng tích cực tham gia vào công việc của Chúa, vì biết rằng: trong Chúa, sự khó nhọc của anh em sẽ không trở nên vô ích” (1 Cr. 15: 54-58).

Domine Iesu, noverim me, noverim te - Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa”, để con suy tưởng, nói năng, và hành động vì vinh quang của Chúa, nhờ vậy chúng con được Chúa thánh hóa và mọi người nhận ra Chúa là Đấng cứu độ. Amen

Phêrô Phạm Văn Trung

Danh mục:
Tác giả: