Xin dạy chúng con cầu nguyện - Ngọn lửa và hành trình xin, tìm, gõ
- T4, 08/10/2025 - 07:32
- Lm Giuse THÁNH GIÁ
Bài giảng – Thứ Tư tuần XXVII Thường Niên (Năm lẻ)
(Gn 4,1-11; Tv 85; Lc 11,1-4)
⸻
1. Khởi đi từ cơn giận của Giona
Anh chị em thân mến,
Hình ảnh tiên tri Giona hôm nay thật gần gũi với chúng ta hơn ta tưởng. Giona không phải là một con người siêu phàm; ông là một người nóng tính, dễ bị tổn thương, dễ chán nản, thậm chí bực dọc với chính Thiên Chúa của mình. Ông đã thi hành sứ vụ, đã công bố án phạt, đã mong đợi công lý đến như búa tạ giáng xuống kẻ ác. Thế nhưng Thiên Chúa lại tỏ lòng thương xót, và Giona thấy mình bị hụt hẫng, bị phản bội.
Câu hỏi của Thiên Chúa vang lên dịu dàng mà xé ruột:
“Ngươi thương hại cây thầu dầu, còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn?”
Đây không chỉ là câu hỏi dành cho Giona. Đây là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta: tại sao ta dễ xúc động trước cái nhỏ bé của mình nhưng lại dửng dưng trước số phận của cả một thành phố, của những con người mà ta gán nhãn “xấu xa”, “đáng phạt”?
⸻
2. Đối diện với bóng tối của chính mình
Lời Chúa hôm nay chạm đến tầng sâu tâm lý nơi con người. Phân tâm học sẽ nói: trong chúng ta có những xung đột, những nỗi giận dữ không được nhìn nhận, những mặc cảm về sự bất công. Ta muốn có một Thiên Chúa “theo phe” mình, bảo vệ quyền lợi, công lý riêng của mình. Nhưng Thiên Chúa không bị rút gọn thành một bản sao của ta. Ngài luôn là Đấng khác, Đấng lớn hơn.
Thánh Vịnh hát:
“Lạy Chúa, Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.”
Những lời ấy không phải để ru ngủ ta, nhưng để giải phóng ta khỏi nỗi ám ảnh báo oán. Để ta dám thả gánh nặng căm phẫn, dám tin rằng có một công lý khác — công lý của tình thương. Công lý ấy không bỏ qua tội lỗi, nhưng đặt sự sống lên trên sự chết.
⸻
3. Học cầu nguyện để được tái sinh
Trong Tin Mừng, các môn đệ đến với Đức Giêsu:
“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện.”
Cầu nguyện không chỉ là đọc những lời quen thuộc; đó là học cách nhìn thế giới bằng đôi mắt của Cha. Kinh Lạy Cha là trường học của lòng nhân ái: “Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con.”
Tha thứ không phải là quên đi tổn thương, nhưng là đặt nó trong vòng tay của Đấng đã tha thứ trước. Cầu nguyện chính là quá trình cho phép Thiên Chúa tái định hình trái tim ta, từ một trái tim co rút trong giận dữ trở thành một trái tim mở ra trước nhân loại, kể cả những Ni-ni-vê đang lạc lối.
⸻
4. Hướng ra đời sống: từ phán xét đến thương xót
Anh chị em, thế giới hôm nay đầy phán xét. Trên mạng xã hội, trong quán cà phê, ngay cả trong gia đình, ta thấy dễ dàng kết án, chế giễu, chia phe. Nhưng Tin Mừng mời ta bước ra khỏi cơn giận hẹp hòi, để sống khác đi.
Cầu nguyện mỗi ngày không làm thế giới tức khắc công bằng, nhưng nó biến đổi ta: từ người muốn kiểm soát Thiên Chúa thành người để Thiên Chúa dẫn đi; từ kẻ giữ hận thành người mang bình an; từ Giona ngồi giận dỗi bên lều thành sứ giả của lòng thương xót.
⸻
5. Lời mời gọi
Hôm nay, Lời Chúa kêu gọi ta hãy can đảm đặt câu hỏi: “Con giận có lý không?” Hãy để Thiên Chúa bước vào vùng giận dữ và tổn thương của ta, dạy ta yêu vượt ra khỏi cái tôi chật hẹp.
Mỗi lần đọc Kinh Lạy Cha, hãy để từng lời thấm sâu, giải trừ nỗi sợ và mở ra hi vọng: có một Cha chung, có một nhân loại chung, có một tình thương lớn hơn tội lỗi.
⸻
Lời nguyện kết thúc
Lạy Cha, xin dạy chúng con cầu nguyện.
Xin Cha chữa lành trái tim đầy định kiến và cơn giận âm ỉ của chúng con.
Xin Cha cho chúng con can đảm tin vào tình thương lớn hơn sự xét xử,
để trong một thế giới đầy chia rẽ, chúng con trở thành khí cụ bình an,
trở thành chứng nhân của lòng Cha chậm giận và giàu tình yêu. Amen.
++++++++++++
Thứ Năm, Tuần XXVII Thường Niên – Năm lẻ
BÀI GIẢNG – NGỌN LỬA VÀ HÀNH TRÌNH XIN, TÌM, GÕ
⸻
Anh chị em rất thân mến,
Hôm nay, Lời Chúa đưa ta đến một miền đất nội tâm, nơi có cả ánh sáng và bóng tối, cả sự run rẩy lẫn hy vọng. Ngôn sứ Malakhi nói về một “Ngày” sẽ đến, ngày như lò hỏa phừng phừng: “Này, Ngày ấy đến, cháy như lò lửa” (Ml 3,19). Không ai trong chúng ta không chợt rùng mình khi nghe hình ảnh ấy. Nhưng thử hỏi: lửa đó thiêu hủy hay tái sinh?
Hãy nhìn sâu vào lòng mình: có biết bao thứ âm ỉ cháy — giận dữ, oán hận, tổn thương chưa được chữa lành. Có những vùng ta muốn giấu, sợ phải đối diện. Nhưng chính ở đó, Lời Chúa mời gọi: đừng sợ. Đừng dập tắt lửa bằng cách trốn chạy, cũng đừng để nó hủy hoại. Hãy để Thiên Chúa bước vào, để lửa của Ngài thanh luyện, soi rọi, biến đổ nát thành đất mới. Lửa của Thiên Chúa không giống lửa hận thù; nó là lửa của tình yêu chữa lành, nung gốm cuộc đời để ta thành hình bình chứa ân sủng.
⸻
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay (Lc 11,5-13) kể về người bạn đi gõ cửa lúc nửa đêm. Nghe qua có vẻ vô lễ, phiền hà. Nhưng Đức Giêsu lại khen lòng kiên trì ấy. Cầu nguyện, xét tận cùng, là chấp nhận rằng ta thiếu thốn và cần được yêu. Người cầu nguyện là người dám hạ bức tường tự lập, thôi che giấu vết thương, thôi tự nhốt mình trong cô độc.
Phân tâm học nói: phần sâu nhất của con người luôn khao khát được nghe một tiếng trả lời. Ta cầu xin không chỉ vì cần ơn này ơn kia, mà vì cần gặp Đấng biết ta, hiểu ta, và yêu ta trong sự trần trụi mong manh. Đó chính là Cha mà Đức Giêsu mạc khải: một người Cha không bao giờ trao rắn khi con xin cá, không bao giờ cho bọ cạp thay trứng.
Nhưng tại sao Chúa bảo “cứ xin, cứ tìm, cứ gõ”? Phải chăng Cha khó tính? Không. Ngài muốn ta lớn lên trong tin tưởng, muốn ta từ bỏ nỗi sợ rằng cánh cửa vũ trụ đóng kín. Mỗi lần gõ là một lần vết thương học cách hy vọng.
⸻
Và rồi Thánh Vịnh 1 vang lên như một khúc ru bình an:
“Phúc thay ai đặt niềm tin tưởng nơi Chúa… như cây trồng bên dòng nước”.
Thế giới hôm nay đầy lo âu. Người ta muốn kiểm soát tất cả, sợ bất trắc, sợ phó mặc. Nhưng kẻ tin Chúa thì khác: không phải họ không đau khổ, không sợ hãi; nhưng họ biết có một dòng nước ngầm âm thầm nuôi dưỡng. Dòng nước ấy chính là sự hiện diện của Thiên Chúa trong tận sâu vô thức và ý thức, trong trí khôn và cảm xúc, trong từng hơi thở.
Tín thác không phải đầu hàng số phận, nhưng là thừa nhận ta không phải trung tâm vũ trụ. Nó giải phóng ta khỏi ám ảnh tự cứu mình. Và khi gốc rễ đã bén sâu vào Tình Yêu, cơn bão nào cũng không bật nổi.
⸻
Anh chị em thân mến,
Ba bài đọc hôm nay dệt thành một lộ trình thiêng liêng:
• Chấp nhận ngọn lửa thanh luyện nội tâm, dám để Chúa đụng vào bóng tối.
• Can đảm cầu xin, gõ cửa, để phá tan cô độc và nghi ngờ.
• Đặt trọn niềm tín thác vào Đấng không bao giờ bỏ ta.
Người Kitô hữu không sợ ngày của Chúa, dù nó đến như lò hỏa. Vì với ta, lửa ấy là tình yêu làm chín dần trái tim. Ta không sợ phải xin, vì Cha không bao giờ mệt mỏi đáp lời. Ta không sợ bất trắc, vì ta bén rễ nơi Dòng Nước Sự Sống.
⸻
Lời nguyện kết
Lạy Cha, xin bước vào lò hỏa tâm hồn chúng con.
Xin đốt cháy sự dối trá và sợ hãi, để chúng con thành thật và tự do.
Xin dạy chúng con kiên trì cầu xin, tin tưởng gõ cửa, cho đến khi gặp chính Cha là Nguồn Sống.
Và xin cho niềm tín thác nơi Cha làm xanh tươi cuộc đời chúng con, để giữa sa mạc lo âu của thế giới hôm nay, chúng con trở thành chứng nhân của niềm hy vọng. Amen.