Xin một lần thấy Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Nam Hoa
Nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ:
Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.
Lạy Chúa, con tìm nhan thánh Ngài,
Xin Ngài đừng ẩn mặt.
( TV 26, 8 )
Xin một lần thấy Chúa
Cơn bão mang về thành phố những làn tuyết dầy, trắng xóa mịt mù bay trong từng cơn gió buốt cắt da, tràn ngập đất trời. Mọi người đều được khuyên hãy ở lại nhà nếu không có gì cần thiết phải ra ngoài, để tránh bớt những rũi ro do tai nạn có thể xãy ra vì đường xá trơn trượt, không nhìn thấy rõ gây nguy hiểm lúc lái xe.
Mùa đông xứ nầy thường có những cơn bão tuyết, đó là chuyện bình thường; tháng Giêng mà ấm áp, khô ráo mới là điều bất thường đáng lo ngại. Đối với tôi, ngày bão tuyết còn có điều thú vị: Thứ nhất, được nghỉ việc ở nhà có lý do; thứ hai, buỗi sáng hình như dài hơn trong thinh lặng, điều kiện tốt nhất để nguyện cầu.
Đã tập làm quen với đời cầu nguyện thì thinh lặng là người bạn tốt, một cộng tác viên đắc lực giúp tôi tìm được tỉnh lặng nội tâm, chìm đắm trong suy tư nguyện cầu có Chúa làm tâm điểm. Thật khó diễn tả cho người ở xứ nóng, như người dân quê tôi, biết thế nào là bão tuyết. Cũng vậy, thật khó nói cho người chưa biết cầu nguyện hiểu thế nào là tỉnh lặng nội tâm. Người ta thường lầm lẫn giữa đọc kinh và cầu nguyện, giữa cầu nguyện và cầu xin. Người ta có thể cầu xin cho người khác, nhưng không thể cầu nguyện dùm người khác.
Cầu nguyện là một gặp gỡ cá biệt giữa một tâm hồn và Thiên Chúa, Đấng thiêng liêng vô hình, với lòng tin. Đức Tin giữ vai trò then chốt trong đời sống cầu nguyện, vì cầu nguyện không phải là một độc thoại mông lung, nhưng thật ra là một đối thoại trong tỉnh lặng tâm hồn, với Đấng mà tôi tin Hằng Hữu, đang hiện diện với tôi, hằng yêu thương tôi, hằng nghe lời tôi cầu nguyện. Cũng không thể cầu nguyện khi một người không trở về với chính mình, nơi chính là tôi trong hiện tại. Cái tôi ở đây không phải là cái tôi kiêu căng, phô trương tự phụ, hay huênh hoang võ đoán. Nhưng là một tôi thầm lặng, khiêm cung, cúi mình phủ phục trước Đấng tối cao ( x Lc 17, 9-14 ). Vì thế, không ai có thể thay thế tôi cầu nguyện, mà phải chính là tôi với trọn vẹn con người thật của mình, bên ngoài cũng như bên trong tâm hồn, vì trước Đấng Tạo Thành, Chúa của tôi, không gì có thể che dấu được Ngài.
Người ta có thể nói thật nhiều, thật hay về Chúa; họ có thể lý luận đủ thứ theo đúng bài bản từ cổ chí kim, nhưng điều ấy chỉ là lời nói bên ngoài, đầu môi chót lưỡi với tâm hồn trống rỗng, thậm chí không biết Chúa là ai. Những người vô thần dựa trên sách vỡ, tài liệu vẫn có thể nói thật hay về Chúa, nhưng cách nào đó chỉ để báng bổ, phỉ nhổ một Thiên Chúa thật, thay vì yêu mến Ngài. Ma quỉ với vị thế của chúng, chúng nhìn biết Chúa nhiều hơn loài người chúng ta, nói về Chúa rất chính xác, nhưng để phá đổ chương trình Cứu Độ của Thiên Chúa dành cho loài người, với lòng căm hận vô cùng của kẻ đối nghịch cùng Thiên Chúa. Nên, càng lý luận theo lề thói thế gian, yêu chuộng vinh quang thành công của người đời, với tâm lý khoác lác kiểu thế gian, thì càng lạc xa con đường Cứu Rỗi thật của một Thiên Chúa đầy yêu thương. Họ không tìm kiếm Chân Lý, Thiên Chúa chỉ là phương tiện cho họ đạt đến mục đích thành công, không phải là Cứu Cánh, nên không ngạc nhiên khi con người càng ngày càng rời xa Thiên Chúa thật, rời xa Chân Lý, nhưng cứ ngỡ là đang phụng sự Thiên Chúa ( x Ga 16, 1- 4 ).
Cầu nguyện là những phút giây thật riêng tư giữa tôi và Đấng hiện hữu vô hình hiện diện nơi kín đáo. Hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng thấu suốt tâm hồn ( Mt 6, 6 ). Cầu nguyện là chìa khóa mở ngỏ tâm hồn cho Đấng uy linh, đầy xót thương ngự đến với tôi. Trong thinh lặng, tôi bày tỏ cùng Ngài những tâm tình chân thật vì Ngài yêu mến những tâm hồn đơn sơ chân thật. Ngài luôn luôn nghe tiếng nguyện cầu từ những tâm hồn thật sự mến yêu, tin tưởng và tín thác vào Ngài. Bao giờ Chúa cũng đáp trả lời cầu nguyện, cầu xin chân thành của những đứa con thành tín của Ngài, vì Chúa là Cha của mỗi người chúng ta. Nhưng bao giờ Chúa cũng đáp trả theo cách của Chúa, nếu tôi không tỉnh lặng đủ để lắng nghe và chăm chú đợi trông, thì khó nhận ra. Không cầu nguyện, dù kiến thức của tôi rộng bao nhiêu, học vấn của tôi cao bao nhiêu, hay tôi giàu sang danh vọng biết bao nhiêu, nhưng mắt tôi vẫn nhìn mà không thấy, tai tôi mở nhưng vẫn không nghe. Cầu nguyện với lòng khiêm nhu, chân thành là con đường thiêng liêng đem tôi đến gặp Chúa. Ngài không bao giờ ẩn mặt cho những ai tha thiết tìm kiếm, khát khao Chân Lý ( Mt 5, 6 )
Cầu nguyện là con đường tinh thần dẫn tôi vào được nơi chốn thiêng liêng, vô biên vô tận, nên lạc lối tinh thần là điều đáng ngại. Trong đời sống thiêng liêng, tôi luôn luôn cần trợ giúp của những người nhiều kinh nghiệm cầu nguyện, để đường đi của tôi không sai lạc. Chỉ có những người Có Chúa thật mới giúp chúng ta tìm gặp một Thiên Chúa thật, nên linh hướng đối với tôi vô cùng cần thiết và thận trọng khi tiếp xúc biết bao. Một bước sai lệch trên con đường tinh thần, biết mấy thời gian để quay lại, sửa đổi. Lối đi thiêng liêng cũng phải dựa trên nền tảng đáng tin cậy, nếu không con đường tinh thần vô biên sẽ dẫn dắt tôi vào chốn mịt mù. Kinh Thánh, từ những dòng đầu Sáng Thế Ký đến những hàng chữ sau cùng của Khải Huyền, là một câu chuyện liền lạc, nơi đó Thiên Chúa không ngừng bày tỏ chính Ngài cho loài người, một linh mục đáng quí mến đã thuyết giảng như vậy. Thật không sai, vì Kinh Thánh đối với tôi là nền tảng giúp tôi nhận ra Thiên Chúa trong đời sống con người. Chúa mà tôi kiếm tìm không phải là một Thiên Chúa xa xăm, nhưng Ngài đã nên một Thiên Chúa hữu hình, định vị nơi một Con Người có tên Giêsu, Đấng Kitô của Thiên Chúa.
Những dòng Tân Ước mở cho tôi con đường nhìn thấy Đấng Làm Người, đã sống, đã chết và đã sống lại, để chỉ cho tôi thấy con Đường của Sự Sống Thật dồi dào, phong phú từ Sự Sống Phục Sinh của Ngài. Chính Chúa Giêsu là một Con Người sống đời cầu nguyện, thiết tha, liên lỉ với Cha của Ngài. Học nơi Ngài, cầu nguyện giúp tôi kết hiệp được đời sống nội tâm với Đấng mà tôi tin theo. Tôi không cầu nguyện với một ai khác, tôi không cầu nguyện theo một con đường nào khác ngoài Đức Kitô Giêsu và Con Đường Chân Lý của Ngài. Từng ngày một, Đức Giêsu bị đóng đinh, đã chết và đã sống lại ấy chiếm hữu trọn vẹn linh hồn tôi bằng Thần Khí Hằng Sống của Ngài, trong tâm hồn tôi. Cầu nguyện là cơ hội duy nhứt để tôi tìm gặp Chúa Giêsu qua từng Lời Ngài nhắn nhủ. Cầu nguyện để nhận ra Thần Khí Hằng Sống của Chúa Kitô vẫn đang hiện diện với con người, dẫn dắt con người vào Đường Sống thật. Cầu nguyện là mẫu số chung cho con người muốn gặp gở Thiên Chúa, Đấng là Lẽ Sống, là nguồn gốc Bình An. Con người sẽ hiệp nhất với nhau, và chỉ có thể hiệp nhất với nhau trong cùng một Thần Khí Yêu Thương tốt lành của Thiên Chúa.
Thần Khí Thánh, Thánh Linh của Chúa sẽ dạy tôi cầu nguyện, dạy tôi hiểu biết nhiều hơn về Đấng tôi mến yêu, cũng là Đấng yêu mến tôi, là Đấng duy nhất hiến mạng vì tôi. Ôi còn có một câu chuyện nào đẹp hơn, cảm động hơn câu chuyện một Thiên Chúa chịu chết cho con người được sống, trong đường lối yêu thương vô song của Ngài ?! Qua Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa trở nên rất thật và rất gần với con người. Trong thiết tha nguyện cầu, Ngài cho phép tôi gọi Ngài là Chúa, là Cha, là anh em bằng hữu, quá đỗi lạ lùng. Tôi có thể nói với Ngài về niềm vui, nỗi buồn hay xao xuyến âu lo, vì chính Ngài cho tôi được sống, đem tôi về đời sống chân thật, ngay hôm nay. Nên dù hèn mọn, tôi không thể sống xa cách Ngài. Ngày bão tuyết hôm nay, dù ở lại nhà tôi vẫn tha thiết xin Ngài cho tôi nhìn biết sự hiện diện của Ngài trong đời sống tôi. Ôi, trước một Thiên Chúa toàn năng, tôi vẫn là đứa bé ngây ngô, luôn tìm kiếm Chúa là Cha đầy yêu thương. Tôi cầu nguyện, tôi cầu xin trong giờ kinh sáng: Xin cho con dấu chỉ Chúa vẫn đang hiện diện bên con. Rồi thinh lặng đợi mong trong tỉnh lặng tâm hồn.
Từ sáng đến chiều, một ngày bình thường trôi qua êm đềm lặng lẽ đến độ tôi gần quên những gì tôi nói với Chúa sáng nay. Chiều đến, để có được chút thoáng khí trong ngày mùa đông, tôi khoác áo đủ ấm và ra ngoài lấy thơ trong ngày từ thùng thư đầu ngỏ. Tôi hơi ngạc nhiên vì một phong thư màu trắng khổ lớn, nằm lẫn trong đám thư thường lệ. Về nhà, nỗi ngạc nhiên của tôi càng tăng gấp bội khi mở thư, nhận được một thiêp lễ rất đẹp với một hình nhỏ của Thánh Tâm Giêsu đính kèm. Thì ra, đây là thiệp Xin Lễ dành riêng cho tên tôi, một người bạn phương xa gỡi tặng. Ôi Thánh Lễ, món quà quí giá, một Ơn Sủng lớn lao tôi nhận được không phải một lần mà hằng ngày, đời đời dành cho tôi ! Tôi không ngờ, và cũng không thể hiểu tại sao hôm nay tôi nhận được tấm thiệp quí giá nầy. Thánh Tâm Giêsu, chỉ có Thánh Tâm Giêsu mới gỡi đến cho tôi lời đáp trả lạ lùng không bao giờ trí óc loài người hiểu thấu.
Thiệp Lễ làm tôi nhớ lại lời trăn trối không bao giờ quên của người chồng quá cố dấu yêu: Thánh Lễ quí lắm, quan trọng lắm em biết không ! Message đó hôm nay tôi nhận được là Hồng Ân vô giá, cho tôi nhận ra Tình Thương Chúa dành cho chúng ta lớn biết chừng nào. Thánh Lễ là Hy Tế tối cao trên đồi xưa được lập lại hằng ngày hôm nay qua tay các linh mục. Nơi Thánh Lễ, Tình Thương vô cùng của Đấng chịu đóng đinh đau thương từng ấy lại tái diễn để nói hoài với nhân loại lòng Chúa yêu thương họ đến thế nào. Thiên Chúa không bao giờ muốn hủy diệt con người, nhưng luôn luôn muốn Cứu sống họ trong mầu nhiệm Thánh Giá, hiểu được điều nầy, nhân loại mới hiểu được Chúa là ai. Thánh Lễ kỳ diệu xãy ra hằng ngày trong đời sống nầy, mà một người hèn mọn nhỏ bé như tôi không thế nào nói hết được.
Tôi lặng lẽ ngước nhìn trời cao, bầu trời thăm thẳm, lấp lánh vài ánh sao xa thật xa, với mắt trần. Nhưng khi mắt linh hồn tôi mở ra, tôi nhìn thấy một Thiên Chúa rất thật, rất gần, Ngài đang hiện diện cho tôi, bên tôi, với tôi trong tâm hồn.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa, con tin tưởng nơi Chúa, con hoàn toàn tín thác và cậy trông vào Chúa, là Đấng Cứu Độ con.
Nam Hoa