Áo Cưới Đời Ta
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 28 QN
Áo Cưới Đời Ta
“Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu đựng được hết” (Pl 4,13).
Với kinh nghiệm sống đức tin của mình, câu nói này của thánh Phao-lô bao gồm hai nghĩa. Một là với “Chúa”, thánh Phao-lô chịu đựng được hết. Hai là với “sức mạnh” Chúa ban, thánh Phao-lô chịu đựng được hết. Đương nhiên chủ thể chính mà thánh Phao-lô nói tới là chính Chúa. Tuy nhiên, nói thế thì chưa rõ lắm, nên phải nói là với sức mạnh; sức mạnh đây là sức mạnh của Chúa chứ không phải của con người.
Vậy thì với “Đấng ban sức mạnh”, thánh Phao-lô chịu đựng được gì đây? Đó là “Tôi sống thiếu cũng được mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói; dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả”(Pl 4,12).
Đó không chỉ là đời sống thường ngày, mà ngay cả đời sống đức tin cũng cần nữa. Nói cách khác nhờ đời sống đức tin mà chúng ta có thể chịu đựng; có thể sống như vậy được. Có nghĩa là nhờ sức mạnh Chúa ban mà chúng ta sống được như vậy. Bởi vì sống được như thế không phải dễ. Muốn sống được như vậy, phải tập cho quen.
Quả thực, nếu tự sức con người chúng ta, chúng ta chỉ sống dư dật được thôi, chứ sống thiếu thốn, chúng ta khó chịu lắm. Chúng ta sống no được, chứ sống đói chúng ta không chịu được. Chúng ta sống dư dật được chứ sống túng bấn, chúng ta không sống được. Đó là điều hết sức tự nhiên của tất cả mọi người. Mặc dù có một số ít người không sống như thế; nghĩa là họ cũng tập để sống thiếu cũng được mà sống dư dật của được; trong mọi hoàn cảnh no hay đói; dư dật hay túng bấn, họ cố gắng sống được như thế.
Tuy nhiên, đối với người tín hữu công giáo chúng ta, chúng ta phải noi gương thánh Phao-lô để sống được như Ngài. Tức là với Chúa; với sức mạnh Chúa ban, chúng ta chịu đựng được hết; chúng ta tập sao cho quen để sống trong mọi hoàn cảnh. Muốn được vậy, chúng ta phải tập sống cho quen khi thiếu thốn cũng như dư dật; đói hay no; dư dật hay túng bấn, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Cuộc sống nhân sinh của con người mà, “lúc lên voi, lúc xuống chó”; lúc thiếu thốn, lúc dư dật; lúc đói, lúc no; lúc dư dật, lúc túng bấn; lúc được khen, lúc bị chê; lúc thành công, lúc thất bại; lúc được thương; lúc bị ghét; lúc ốm, lúc khỏe; lúc có Lễ, lúc không có Lễ; có lúc cầu nguyện chung, có lúc cầu nguyện riêng; có lúc sống một mình, có lúc sống nhiều mình; vv.......Bởi đó, chúng ta phải tập làm quen với tất cả. Đó là điều cần thiết để có một cuộc sống an bình và thanh thản.
Người sống được như thế là người có giàu kinh nghiệm sống và vững mạnh trong mọi hoàn cảnh.
“Lúc lên voi, lúc xuống chó”. Đời mà, nó như một con đường, lúc lên dốc, lúc xuống dốc; đâu có con đường nào thẳng băng đâu. Cho nên lúc “lên” họ không kiêu; lúc “xuống” họ không buồn.
Lúc “thiếu” họ không “thốn”, nghĩa là lúc thiếu họ không kêu ca hay phàn nàn; có thiếu một chút cũng chẳng sao; có thua kém người khác một chút cũng chẳng hề gì; họ chỉ “liệu cơm mà gắp mắm” thôi.
Lúc “dư” họ không “dật”, nghĩa là lúc dư họ không sài xả láng; không hoang phí; không đua đòi, nhưng biết tiết kiệm và dùng vừa phải; để khi thiếu thốn có cái mà dùng, không phải đi xin; không phải đi vay; không phải đi lạy lục ai.; không phải sợ ai; không phải luồn cúi ai.
Được như thế ta không hạnh phúc sao ! Có hơn vì đua đòi; muốn bằng chị bằng anh; thậm chí muốn hơn người mà phải đi vay xã hội đen, được “lên đời” một chút mà phải khổ suốt đời, phải mang nợ, có khi phải mất mạng.
Có lúc mình làm tốt thì được khen; làm dở thì người ta chê. Mình thành công thì được khen; thất bại thì họ chê. Điều đó đúng quá còn gì; có gì đâu mà buồn; có chi đâu mà chán. Điều đáng ta để ý là khi người thích thì người ta khen; người không thích thì người ta chê. Điều này ta không nên màng tới. Ta làm việc, ta sống không vì để cho người ta thích; cho người ta khen, mà ta phải lo làm đúng nghĩa vụ và bổn phận của mình. Có khen, có chê không thành vấn đề; có thương, có ghét cũng chẳng sao.
Con người mà, có lúc ốm, có lúc khỏe. Bởi đó, ta phải luôn biết giữ gìn sức khỏe, để ta khỏe nhiều hơn là ốm. Muốn vậy, ta phải ăn uống điều độ; làm việc, ngủ nghỉ có giờ có giấc; có thời khóa biểu, để ta không có lúc quá bận mà có lúc lại chẳng có việc gì làm. Nếu ta không để ý, thì mới có “tí tuổi” mà ta đã như “ông cụ non”; mới ra trường mà sắp như về hưu đó.
Về đời sống thiêng liêng hay đời sống đức tin cũng vậy, ta cũng phải tập cho quen khi tham dự Thánh Lễ cũng như không tham dự Thánh Lễ trong mùa covid 19. Không được tham dự Thánh Lễ thì ta ở nhà đọc kinh, xem lễ trực tuyến, đọc và suy gẫm Lời Chúa hay lần hạt. Ta tập cầu nguyện riêng một mình; cầu nguyện trong thinh lặng, trong âm thầm, trong phòng kín; bớt đi những ồn ào bên ngoài; những hình thức trống rỗng. Ta sẽ có một đời sống nội tâm sâu sắc; một đời sống thiêng liêng vững mạnh và một đời sống tinh thần vững chắc.
Như Lời Chúa trong bài Phúc Âm hôm nay, “Các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc cưới” (x. Mt 22,9), thì mọi người cũng đều được mời gọi sống trên thế gian này. Thế nhưng, vào dự tiệc cưới thì phải mặc áo cưới; người sống trên thế gian này thì phải tập cho quen sống trong mọi hoàn cảnh. Áo của ta là “sống trong mọi hoàn cảnh” đó. Không mặc áo cưới sẽ bị quăng ra bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng (x. Mt 22,13). Điều này cũng y chang nơi người không biết sống trong mọi hoàn cảnh. Họ sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Họ khóc lóc khi phải thiếu thốn và nghiến răng khi bị đói. Họ sẽ bị quăng ra rìa xã hội và bị quăng ra ngoài thiên đàng.
Vậy, Lời Chúa hôm nay qua kinh nghiệm sống của thánh Phao-lô, kêu gọi mỗi người chúng ta cũng hãy sống như thánh Phao-lô; hãy tập cho quen và chịu đựng được hết trong mọi hoàn cảnh. Vì điều đó cần thiết cho đời sống thường ngày cũng như cho đời sống đức tin của chúng ta. Do đó, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn sức mạnh cho chúng ta hằng ngày, để với sức mạnh Chúa ban, chúng ta sẽ tập và chịu đựng trong hết mọi hoàn cảnh. Đó chính là Áo Cưới của đời chúng ta đó.
Lm. Bosco Dương Trung Tín