Nhảy đến nội dung

Biết vâng phục thì đau không khổ; khổ không đau

CN V MC   Biết Vâng Phục thì Đau không Khổ; Khổ không Đau

  “Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học thế nào là vâng phục”(Dt 5,8).

  Vâng phục là bỏ ý riêng mình mà vâng nghe ý Chúa hay ý của người khác. Có thể nói, vâng phục; bỏ ý riêng mình mà theo ý người khác là cái khó nhất của con người chúng ta. Vì ai trong chúng ta cũng thích làm theo ý mình hết và còn muốn người khác phải làm theo ý mình nữa. Nên việc vâng phục là một việc rất khó. Làm theo ý người khác đã khó; làm theo ý Chúa càng khó hơn. Vì ý Chúa đòi hỏi cao hơn.

   Người ta đố: trái gì khó ăn nhất đối với con người chúng ta? Không phải là trái khổ hoa, dù nó đắng; cũng không phải là trái sầu riêng, vì nói “thúi”; mà là “trái ý”. Cái gì mà trái ý của chúng ta thì chúng ta khó chịu lắm, ăn không vô, nuốt không trôi; có làm cũng lầm bầm, lẩm bẩm.

    Chính Đức Giê-su, dù là Con Thiên Chúa, cũng phải bỏ ý riêng mà vâng phục Thiên Chúa và khi trải qua nhiều đau khổ, mới học được thế nào là vâng phục. Đau khổ của Đức Giê-su là gì? Đó là dù là Con Thiên Chúa, Đức Giê-su đã phải xuống thế làm người; rồi phải chịu nạn chịu chết trên thánh giá; trong cuộc sống, Người bị vu khống, bị khinh khi; bị chống đối; làm ơn mà mắc oán; làm điều tốt mà bị bách hại; .vv....

   Qua những đau khổ đó, Đức Giê-su mới học được thế nào là vâng phục. Nói cách khác, qua những đau khổ, Đức Giê-su mới học được bài học vâng phục; mới hiểu được vâng phục là gì. Bài học đó là Muốn Vâng Phục phải Bỏ Ý Riêng.

    Trong chữ “VÂNG PHỤC”, chúng ta thấy có chữ “VÂNG” và chữ “PHỤC”. VÂNG là vâng nghe; là nghe lời và PHỤC là tuân phục; là tâm phục, khẩu phục. Chúng ta vâng phục là vâng phục đối với Thiên Chúa và những người có trách nhiệm; chứ không phải ai ai chúng ta cũng vâng phục. Nếu mà ai ai chúng ta cũng vâng phục thì chúng ta “con gì” chứ không phải con người.

   Đối với Thiên Chúa, chúng ta vâng phục vì Người là Thiên Chúa cao cả, quyền năng; Người lo cho chúng ta mọi sự để chúng ta được an bình ở đời này và hạnh phúc mãi mãi ở đời sau. Nên chúng ta phải tuyệt đối tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Chúng ta biểu lộ sự vâng phục Thiên Chúa qua việc chúng ta tự giác tuân giữ các điều răn cũng như Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh. Rồi trong cuộc sống, chúng ta chấp nhận tất cả những gì xảy đến “như là ý Chúa”.

   Tôi không nói LÀ Ý CHÚA; mà tôi nói NHƯ LÀ Ý CHÚA, có nghĩa là nhiều khi đó không phải là ý Chúa như bệnh tật; những thất bại hay cái chết; những khó khăn,.... Chúng ta đón nhận và chấp nhận tất cả những điều đó NHƯ LÀ Ý CHÚA, vì Chúa không muốn chúng ta chịu những thứ đó. Có thể nói chúng ta rửa tội cho chúng; chúng ta thánh hóa, biến chúng thành của lễ hy sinh của chúng ta dâng lên Chúa. Có làm được như thế, tâm hồn của chúng ta sẽ nhẹ đi được một nửa. Và với ơn Chúa, chúng ta sẽ an bình và vui lòng vác những điều đó đến cùng.

   Thứ đến là chúng ta vâng phục những người có trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp đến con người, cuộc sống và ơn gọi của chúng ta. Vì họ mang lấy trách nhiệm, là thay mặt Chúa để lo lắng, gìn giữ, bảo vệ chúng ta sao cho chúng ta được bằng yên; được an toàn; được phát triển; được trưởng thành; được nên hoàn thiện.

   Có thể nói Thiên Chúa và những người có trách nhiệm đó là những người, đáng cho chúng ta phải lấy lòng yêu mến mà vâng phục. Còn những người khác, cái gì tốt; cái gì hay chúng ta có thể tiếp thu hay tham khảo mà thôi, không buộc chúng ta phải vâng nghe.

   Sự vâng phục biểu lộ sự tin tưởng và phó thác; dù điều đó trái ý mình và xem ra “vô lý”. Ví dụ như ta được bảo đi tưới cây khô hay trồng cây ngược, chổng gốc lên trời chẳng hạn. Có người Bề Trên hay người có trách nhiệm nào khùng mà nói vậy chăng? Chẳng có người Bề Trên hay người có trách nhiệm nào khùng; vì nếu họ khùng thì họ không làm Bề Trên hay làm người có trách nhiệm được. Lệnh truyền đó xem ra vô lý, nhưng nếu ta biết được ý của người ta muốn thì chúng ta sẽ dễ vâng phục và làm theo, không có vấn đề gì.

   Mục đích của người ta là muốn tập cho chúng ta biết sống khiêm nhường; biết hạ mình; biết bỏ cái tôi của mình; họ muốn bẻ gãy cái “con người kiêu ngạo; tự cao tự đại” của chúng ta mà thôi. Để qua đó, chúng ta dễ vâng phục cũng như dễ chấp nhận ý kiến của người khác; không cho ý của mình là đứng nhất; không cho cách làm của mình là hay nhất; không cho cách suy nghĩa của mình là đúng nhất. Nhất nhì gì chúng ta không cần biết; chúng ta chỉ biết mở lòng đón nhận tất cả, để chúng ta có được nhiều kinh nghiệm; có được nhiều sự hiểu biết và được mọi người yêu mến. Vì đâu có ai yêu thích kẻ kiêu ngạo bao giờ.

   Như Đức Ki-tô nhờ vâng phục mà đạt tới mức thập toàn; thì chúng ta cũng sẽ nên thập toàn; nên hoàn thiện như vậy nếu chúng ta biết vâng phục.

   Chúa nói: “Vâng lời trọng hơn của lễ” mà(x. 1Sm 15,25). Của lễ dâng cho Thiên Chúa và vâng lời Thiên Chúa, cái nào trọng hơn? Dâng của lễ lên Chúa mà làm trái ý Chúa thì vô ích lại còn mang thêm tội Khi Quân. Vua Sao-lê đã làm việc này, Vua đã lấy những con vật béo nhất, tốt nhất, khỏe nhất làm của lễ dâng lên Thiên Chúa; trong khi Chúa bảo phải tru hiến tất cả. Chúa đã không chấp nhận của lễ đó và phạt không cho Sao-lê làm vua nữa.

   Ngay cả con người xác đất vật hèn của chúng ta, nhiều người cũng không chấp nhận cách làm đó; trừ những người ham của; ham tiền. Thấy tiền thấy của là tít mắt lại, không còn biết đúng sai; không còn biết trái phải; không còn biết công lý, công bằng gì nữa.

   Con người chúng ta còn nói: “Cung kính không bằng tuân lệnh” mà. Sự cung kính còn phải nhường bước cho sự vâng phục đấy. Điều đó cho thấy, đối với con người chúng ta, sự vâng phục cũng quan trọng và cần thiết lắm trong cuộc sống nhân sinh. Nó làm giảm bớt những tranh chấp; những cãi vã; những đôi co. Nó làm gia tăng sự kính trọng; yêu thương và tình huynh đệ.

   Quả thực, vâng phục không làm mất giá trị của con người chúng ta; cũng không làm cho chúng ta yếu thế, nô bộc. Chỉ khi nào chúng ta luồn cúi; nịnh bợ; hối lộ; luôn phải làm theo ý người khác, chúng ta mới mất giá và yếu thế mà thôi. Còn vâng phục bằng đức tin; bằng lòng tin; hiểu biết được giá trị của việc mình vâng phục, thì chúng ta nên thánh nên thiện; nên người trưởng thành; nên người hiểu biết; nên người từng trải và có một cuộc sống an bình, vui tươi và hạnh phúc.

   Học được bài học VÂNG PHỤC thật không dễ chút nào. Chúng ta phải noi gương Đức Giê-su Ki-tô, biết đón nhận và chấp nhận những đau khổ trong cuộc đời. Biết VÂNG PHỤC thì có ĐAU nhưng chúng ta không KHỔ; có KHỔ nhưng chúng ta không ĐAU. Có ĐAU chúng ta cũng không kêu không la; có KHỔ chúng ta cũng không than không trách. Có gì là ĐAU với KHỔ, cũng bình thường thôi, đâu có gì là quan trọng. Quan trọng là chúng ta nên thánh nên thiện; nên người trưởng thành; nên thập toàn “Mười phân vẹn mười”; được sống vui, sống khỏe và sống hạnh phúc, phải không bạn!!!

                                                                        Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: