Bỏ của lấy người
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 23 QN Bỏ của lấy người
“Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ Tôi được”(Lc 14,33).
Những gì chúng ta có là cha mẹ, vợ con, chồng con, anh em, chị em và cả mạng sống của mình. Ngoài ra còn có những tiền tài, của cải, ngay cả những công đức nữa; vv...... Vậy, chúng ta có thể dứt bỏ tất cả những thứ đó được không? Có thể nói, điều đó có ít người làm được. Điển hình là chỉ các thánh tử đạo, các ngài đã dứt bỏ tất cả theo nghĩa đen, dám chết vì Chúa. Do đó, các thánh tử đạo quả thực là môn đệ của Chúa Ki-tô.
Còn chúng ta thì sao? Theo tôi, mặc dù chúng ta không thực hành theo nghĩa đen, nhưng chúng ta cũng phải mang lấy tinh thần đó để sống đời tín hữu Ki-tô của mình. Đó được gọi là một sự siêu thoát; hoàn toàn không dính bén hay đặt cái gì trên Chúa được. Đối với người tín hữu công giáo chúng ta, Chúa là trên hết.
Từ “dứt bỏ” ở đây còn bao hàm sự yêu ít nữa. Dứt bỏ, không có nghĩa là “bỏ” mà là “yêu” Chúa trên hết những gì mình có. Chúa đã nói: “Ai yêu cha mẹ, con cái hơn Thầy thì không xứng với Thầy”(x.Mt 10,37). Chúng ta tự hỏi, tại sao Chúa lại đòi hỏi điều đó? Ví dụ như cha mẹ chúng ta chẳng hạn. Chúa đòi chúng ta phải yêu thương Chúa hơn yêu thương cha mẹ chúng ta, điều đó có lý chăng?
Nếu chúng ta suy cho cùng, thì Chúa là Đấng đã sinh ra ông bà tổ tiên của chúng ta; có nghĩa là Đấng lớn hơn ông bà tổ tiên chúng ta, thì việc Chúa đòi hỏi như vậy chẳng có gì là quá đáng; trái lại còn hợp tình hợp lý nữa. Hợp tình, vì Chúa là Đấng ban cho chúng ta sự sống chứ không phải ông bà cha mẹ chúng ta. Ông bà, cha mẹ chúng ta chỉ là người
cộng tác với Chúa để sinh ra chúng ta mà thôi. Hợp lý, vì Chúa là Đấng hằng luôn ban ơn, giữ gìn, từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta nhắm mắt; lo cho chúng ta từ đời này đến đời sau. Đối với cha mẹ còn vậy, thì đối với những thứ khác thì không nhằm nhò gì. Công đức của chúng ta thì nhằm nhò gì với công ơn của Chúa.
Công cha được vì cao như núi Thái sơn; nghĩa mẹ được ví như nước trong nguồn chảy ra, thì công ơn của Chúa còn cao hơn gấp bội và chính Ngài là nguồn cội tất cả cho hết thảy chúng ta. Vậy, Chúa trên hết là hợp tình hợp lý, phải không bạn !!!!
Dù vậy, việc dứt bỏ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đều khó thực hành đối với mỗi người chúng ta. Theo tôi, chúng ta không được như các thánh tử đạo, thì chúng ta thực hành theo cách này: “vác thập giá mình” mà theo Chúa. Thập giá của chúng ta là cuộc sống dân sinh, đầy những khó khăn và thử thách; từ bản thân con người của chúng ta cho đến những giao tiếp xã hội.
Đối với bản thân, ai trong chúng ta cũng có những giới hạn; những khiếm khuyết; không ai mười phân vẹn mười; được cái này thì mất cái kia; không bệnh này cũng bệnh nọ; Nữ cũng vậy mà Nam cũng thế; người đi tu cũng vậy và người lập gia đình thì cũng thế.
Trong đời sống xã hội, cuộc sống không dễ dãi gì; việc làm cũng không dễ dàng chi; phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có cái mà ăn, mà mặc; thật thà quá cũng bị thiệt thòi; mà khôn ranh quá cũng vào nhà đá; có lúc được “lên voi”; cũng có lúc bị “xuống chó”. Người có Đạo cũng vậy mà người không có Đạo cũng thế; thế quyền cũng vậy, mà thần quyền cũng thế.
Mỗi người chúng ta đều có thập giá riêng của mình. Chúa nói: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo Tôi thì không thể làm môn đệ Tôi được”(x. Lc 14,27). Về bản thân mình, vì mình đầy những giới hạn và khiếm khuyết, nên tự bản thân, chúng ta không thể vác thập giá mình mà theo Chúa được, phải nhờ ơn Chúa. Nhờ sự trợ lực của Chúa, chúng ta mới có thể vác thập giá mình mà đi theo Chúa, nên chúng ta hãy siêng năng cầu nguyện, để chúng ta đón nhận được nhiều ơn Chúa; lãnh nhận được sức mạnh từ nơi Chúa mà vác thập giá mình theo Chúa cho đến cùng.
Trong đời sống hằng ngày, để vượt qua những khó khăn, thử thách cũng như làm việc đạt nhiều kết quả tốt, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải tính toán chi phí xem mình có hoàn thành nổi không? Rồi xem mình có đủ tài, đủ sức để làm không; nếu công việc khả thi, chúng ta thực hành; không thì thôi. Đừng có làm bừa làm đại; hay thấy người ta làm, mình cũng làm.
Mình phải biết lượng sức mình chứ không nên so sánh hay phân bì với người khác. Cũng không cần phải làm việc lớn, làm nhiều. Làm việc nhỏ, làm ít mà có lời thì hơn là làm lớn làm nhiều mà thua lỗ. Làm lớn thì lỗ lớn; làm nhiều thì lỗ nhiều, thế thì làm làm chi, mất công vô ích, lại mang nợ.
Cũng đừng mơ làm việc nhẹ mà có lương cao. Nếu có, thì người ta đã dành hết rồi, chứ không đến phiên mình hay người ta tốt lành gì, có lợi thế mà đi tiếp thị; đi giới thiệu cho mình. “Tiền nào của nấy”, công sức mình bỏ ra bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu; đời không có chuyện làm việc nhẹ mà lương cao bao giờ.
Người môn đệ của Chúa phải là người khôn ngoan và khiêm nhường. Khiêm nhường để biết những giới hạn và khiếm khuyết của mình mà cậy trông vào ơn Chúa. Khôn ngoan để không bị con cái đời này đánh lừa vì những vinh hoa và lợi lộc. Và nếu cần, có thể bỏ hết những gì mình có, theo kiểu “bỏ của lấy người” ấy mà.
Tại sao người ta lại “bỏ của lấy người”? Vì người làm ra của, mất của, ta làm để có của lại, chứ mất người là mất tất cả. Cũng vậy, người tín hữu công giáo cũng phải sẵn sàng “bỏ của lấy người”; sẵn sàng bỏ hết những gì mình có để được làm môn đệ của Đức Ki-tô. Vì có Chúa là có tất cả và được làm môn đệ của Đức Ki-tô là được tất cả.
Người ta dám “bỏ của lấy người”, thì người tín hữu công giáo chúng ta cũng dám “bỏ tất cả những gì mình có để làm môn đệ của Đức Ki-tô”.
Lm. Bosco Dương Trung Tín