Câu chuyện của Chân Phước Jeanne Jugana - Chúa đã gặp tôi trong nỗi đau buồn như thế nào
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lại Thế Lãng
Câu chuyện của Chân Phước Jeanne Jugana
The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Từ một tuổi thơ thánh thiện đến khi thành lập một tu viện mới, nhiều vị thánh dường như được đáp ứng với sự thành công và tán thưởng.
Dĩ nhiên, thỉnh thoảng có thử thách và thất bại, nhưng phần lớn những người nam và người nữ này dường như dễ dàng lướt vào sự thánh thiện. Sau đó, có những vị tử đạo anh hùng, những người vui vẻ hy sinh mạng sống của họ cho Chúa Giêsu và những câu chuyện của họ vẫn còn làm chúng ta xúc động. Nhưng có một loại thánh khác: những người phải đi một con đường dài, khó khăn và những người phải chịu đựng những bất công đau đớn vì lợi ích cho ơn gọi của họ. Những câu chuyện của họ thường không được kể, nhưng họ có nhiều điều để dạy chúng ta về việc dâng tấm lòng mình lên Chúa và phó thác cho Giáo Hội của Ngài bất kể có điều gì đi nữa. Trong số những câu chuyện này, cuộc đời của Jeanne Jugan là một trong những câu chuyện cảm động nhất.
Jeanne sinh ra ở Cancale, Pháp, vào ngày 25 tháng Mười năm 1792, trong thời kỳ biến động chính trị và kinh tế. Cha của cô, Joseph, là một ngư dân đã dành phần lớn thời gian của mình ở bên kia Đại Tây Dương ở Newfoundland. Mẹ cô, Marie, là một người phụ nữ chăm chỉ với đức tin ngoan cường. Mặc dù không giàu có, nhưng gia đình Jugan cũng không nghèo. Nhưng khi Joseph chết trên biển vài năm sau khi Jeanne chào đời, Marie phải làm việc trong một trang trại. Jeanne đã sớm trở thành một người giúp việc nhà bếp tại một trang viên tại địa phương. Mọi người đều mong đợi cô ấy sẽ ổn định thói quen vất vả đặc trưng cho hầu hết những người phụ nữ khác trong thời gian và nơi ở của cô ấy.
Khi Jeanne tham dự một buổi lễ trong giáo xứ của mình vào năm 1816, nhiều người nhận thấy cách Jeanne cầu nguyện mãnh liệt và sự chú ý sâu sắc Jeanne dành cho các bài giảng. Một điều gì đó mới mẻ đang khuấy động trong lòng Jeanne, và mức độ thay đổi trở nên rõ ràng khi Jeanne từ chối lời cầu hôn của một chàng trai trẻ. "Chúa muốn tôi dành cho Ngài," Jeanne giải thích. "Ngài đang dành cho tôi một công việc vẫn chưa được biết đến."
Một Lời Mời Gọi Xuất Hiện. Chuyển đến Saint-Servan gần đó, Jeanne đảm nhận nhiều công việc khác nhau nhưng dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để cầu nguyện và tiếp cận cộng đồng. Jeanne đã trở nên ngày càng lo lắng cho người nghèo khó và người vô gia cư và thường cố gắng hết sức để giúp đỡ họ—tìm cho một người nào đó thêm một tấm chăn, cung cấp cho người khác một vài củ khoai tây, hoặc an ủi một góa phụ cô đơn. Theo thời gian, nhiều người dân thị trấn đã yêu người phụ nữ cao lớn, mảnh khảnh này, người dường như cân bằng giữa sự cống hiến và sự vui vẻ.
Cuối cùng, Jeanne quyết định cống hiến hết mình để chăm sóc cho người nghèo khó—nhất là các phụ nữ lớn tuổi chỉ có một mình. Và vì vậy, với sự chấp thuận của hai người bạn cùng phòng, Jeanne đã đưa một người phụ nữ mù già, Anne Chauvin, đến sống với mình. Giống như một vài viên sỏi trước một trận tuyết lở, một hành động tử tế này đã mở ra một thế giới mới khi Jeanne và những người bạn của Jeanne chào đón ngày càng nhiều phụ nữ lớn tuổi nghèo vào nhà của họ. Họ chuyển đến một căn hộ lớn hơn, và khi có đông người, họ đã mua một tu viện bỏ hoang. Và những người túng thiếu tiếp tục đến, bị thu hút bởi sự chăm sóc vật chất và tinh thần của những người phụ nữ ở đây.
Mỗi ngày, Jeanne rời khỏi nhà với một cái giỏ lớn trên tay và đi ăn xin từng nhà cho những người phụ nữ lớn tuổi của mình. Và mỗi ngày, Thiên Chúa đã tuôn đổ phước lành. Jeanne bắt đầu ở Saint-Servan, nhưng rồi Jeanne sớm thấy có nhu cầu ở Rennes gần đó. Vì vậy, Jeanne chuyển đến đó. Từ Rennes, Jeanne đến Dinan, sau đó đến Tours, và sau đó đến Angers. Tại mỗi nơi, Jeanne đều chứng kiến những điều kỳ diệu gây ấn tượng sâu sắc. Các nguồn cung cấp rất cần thiết đã đến vào phút cuối. Thức ăn sẽ đến đúng lúc những người phụ nữ tụ tập quanh một chiếc bàn trống. Trong mỗi thị trấn, Thiên Chúa đã sử dụng đức tin, lòng khiêm nhường và quyết tâm của Jeanne để thúc đẩy mọi người quyên góp nhiều hơn những gì họ dự định - thậm chí còn nhiều hơn những gì Jeanne yêu cầu.
Phát triển, Thiếu thốn và Bất công. Trong mười hai năm trọn vẹn, Jeanne và nhóm chị em đang phát triển đã đạt được thành công lớn lao trong sứ vụ của họ, một cuộc sống cầu nguyện sâu sắc hơn và sự tôn trọng đối với những người xung quanh. Jeanne thậm chí còn nhận được một giải thưởng danh giá do Viện Hàn lâm Pháp trao tặng cho công việc đối với người nghèo. Nhưng sau đó một điều gì đó đã xảy ra đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Jeanne và thách thức Jeanne theo những cách mà Jeanne không thể ngờ tới. Marie và Virginie, hai người bạn đồng hành trẻ tuổi của Jeanne từ "những ngày đầu", đã chia sẻ với linh mục giải tội, Cha Auguste Le Pailleur. Nhận thấy tiềm năng của cộng đồng non trẻ này, linh mutc Le Pailleur đã đưa ra hướng dẫn. Vào tháng Năm năm 1842, những người phụ nữ, với sự hiện diện của Linh mục Le Pailleur, đã thực hiện bước đầu tiên để thiết lập một tu viện. Họ đã bầu Jeanne làm bề trên, tạm thời thề vâng lời Jeanne, và tự đặt tên cho mình là Little Sisters of the Poor (Chị em bé nhỏ của người nghèo).
Năm sau, những người phụ nữ tái tuyên thệ và bầu lại Jeanne làm bề trên. Tuy nhiên, chỉ hai tuần sau, linh mục Le Pailleur đã vô hiệu hóa cuộc bầu cử. Vị linh mục đã sử dụng thẩm quyền giáo sĩ của mình để thay thế Jeanne bằng Marie, người - với tư cách là con thiêng liêng của linh mục – dễ bảo hơn. Ở tuổi năm mươi mốt, Jeanne trở thành một nữ tu bình thường, phục tùng Marie, người được che chở trẻ hơn Jeanne nhiều.
Theo thời gian, linh mục Le Pailleur đã viết lại toàn bộ lịch sử của giáo đoàn. Vị linh mục tuyên bố rằng ngài đã đưa Anne Chauvin vào nhà của Jeanne. Vị linh mục trở thành người đã đưa những người phụ nữ đến với nhau. Marie và Virginie trở thành chị em đầu tiên, và Jeanne là người phụ nữ thứ ba tham gia. Sự công nhận thực sự duy nhất mà Jeanne nhận được là về thành công của Jeanne trong việc thu tiền cho những ngôi nhà mà những người khác được cho là đã thành lập.
Nghỉ hưu sớm. Đau đớn khi Le Pailleur không trung thực, Jeanne không phản ứng gay gắt. Jeanne chỉ đơn giản là tiếp tục gom góp cho những người nghèo già cả trong nhà của mình. Ngay cả khi Jeanne không còn được công nhận là người sáng lập và lãnh đạo của nhóm, ít nhất Jeanne vẫn có thể đóng góp đáng kể vào công việc và sự phát triển của nó. Nhưng ngay cả niềm an ủi đó cũng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Khi giáo đoàn được Giáo hội chính thức công nhận, Cha Le Pailleur đã thực hiện bước cuối cùng là cho Jeanne nghỉ hưu sớm. Vẫn còn rất năng động ở tuổi sáu mươi, Jeanne được gửi đến nhà mẹ để giám sát công việc thủ công của những tập sinh. Jeanne thậm chí không thể giảng dạy hoặc khuyên bảo họ, và Jeanne sẽ chỉ được biết đến với tên trong dòng: Sơ Maria Thánh giá.
Jeanne bây giờ đã có hai mươi bảy năm mờ nhạt và im lặng, "sự nhỏ bé" như Jeanne gọi nó. Đôi khi, đôi khi cảm thấy sự bất công quá sức chịu đựng, Jeanne tựa đầu vào cánh tay mình và khóc nức nở, "Họ đã đánh cắp công việc của tôii." Trong những năm tháng ẩn dật này, Jeanne thường dành hàng giờ để quỳ trong nhà nguyện, nhìn chằm chằm vào cây thánh giá hoặc nhà tạm có sự hiện diện của Chúa Kitô. Và đó là nơi Jeanne tìm thấy sự an ủi và sức mạnh thực sự của mình.
Lời cầu nguyện của Jeanne có ảnh hưởng lớn không chỉ đối với sơ mà còn đối với những tập sinh. Cách yêu thương thầm lặng của Jeanne dành cho Chúa Kitô và sự từ bỏ cách bình an của bà đã ảnh hưởng đến mọi phụ nữ đã trải qua quá trình hình thành trong tu viện của bà. Nhiều người trong số họ làm chứng rằng bà đã dạy họ cách phục vụ các phụ nữ trong sự chăm sóc của họ—để đồng cảm và sống với họ. Jeanne âm thầm dạy họ cách mang lại sự chữa lành, tình yêu thương, và phẩm giá cho các nữ tử của Thiên Chúa mà không một ai quan tâm đến.
Khi Jeanne qua đời trong mờ nhạt vào năm 1879, ở tuổi tám mươi sáu, bà chỉ được thương tiếc như là Sơ Maria Thánh giá. Tuy nhiên, ít lâu sau, sự không trung thực của linh mục Le Pailleur, bắt đầu được làm sáng tỏ, và một cuộc điều tra đã được tiến hành. Năm 1890, Vatican cách chức vị linh mục và triệu hồi ngài về Rôma, nơi ngài kết thúc những ngày còn lại trong cô đơn. Dần dần sự thật được phơi bầy, và tên của Jeanne Jugan đã được khôi phục.
Buông bỏ để theo Chúa Giêsu. Thật là bị cám dỗ khi coi hai mươi bảy năm cuối cùng của Jeanne là một sự lãng phí vô nghĩa. Nhưng có những bài học quý giá ở đây. Ở mức độ này hay mức độ khác, tất cả chúng ta đều biết cảm giác đánh mất ước mơ hoặc hy vọng của mình bị dập tắt là như thế nào. Chúng ta thậm chí có thể đã bị tổn thương bởi một người nào đó trong Giáo hội. Trong những tình huống này, có thể bị cám dỗ cho sự cay đắng hoặc trả thù, hoặc rút lui vào sự than vãn. Nhưng Jeanne Jugan cho thấy rằng ngay cả khi chúng ta đánh mất thứ gì đó quý giá, chúng ta vẫn có thể trở thành công cụ mạnh mẽ trong tay Thiên Chúa. Những thất bại và sự đảo ngược, mặc dù đau đớn, không phải là những trở ngại lớn đối với Chúa. Ngài lớn hơn nhiều so với sự yếu đuối và tội lỗi của con người, và Ngài có thể mang lại những sự tốt lành đáng kinh ngạc từ cái ác.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta nên bỏ cuộc bất cứ khi nào gặp trở ngại. Jeanne đã hành động đúng như một nữ tu vào giữa thế kỷ XIX được mong đợi sẽ hành động. Sự vâng lời được coi là một trong những đức tính cao quý nhất—nhất là sự vâng lời thẩm quyền của các linh mục trong một giáo đoàn. Cả thế gian lẫn Giáo Hội đã thay đổi rất nhiều kể từ lúc đó. Tuy nhiên, những gì Jeanne đã làm không quan trọng bằng tâm tình mà Jeanne đã làm điều đó. Với lòng khiêm nhường sâu sắc và sự từ bỏ để theo Chúa, bà vẫn gần gũi với Chúa Giêsu và do đó có thể tiếp tục phục vụ tình yêu thương, ân sủng của Ngài, và quyền năng biến đổi của Ngài cho mọi người bà gặp.
Thiên Chúa vẫn có thể sử dụng chúng ta. Trong những năm qua, nhiều vị thánh đã trải qua sự bất công, từ các nhà chức trách thế tục lẫn tôn giáo. Một số người đã coi đó là một vinh dự khi được đối xử như Chúa Giêsu đã bị đối xử. Những người khác đã nổi giận dưới những thử thách của họ. Nhưng tất cả họ đều giữ vững sự khiêm nhường và tình yêu thương. Và cho dù họ đã được minh oan trong suốt cuộc đời của họ, đã bị xóa tên sau khi chết, hoặc tiếp tục mờ nhạt trong mắt thế gian, tất cả họ đều được Thiên Chúa tôn vinh theo một cách đặc biệt.
Điều quan trọng là phải biết rằng mặc dù chúng ta tin rằng Giáo Hội là thánh thiện và không tì vết, nhưng Giáo hội cũng được tạo thành từ những người tội lỗi. Sai lầm vẫn có thể xảy ra. Các nhà lãnh đạo vẫn có thể rơi vào cám dỗ. Những người trung thực, yêu thương có thể bị tổn thương hoặc cảm thấy bị phản bội. Nhưng Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi các tôi tớ của Ngài. Ngài đau khổ với chúng ta khi chúng ta đau khổ, và Ngài đến gặp chúng ta trong sự ẩn giấu và mờ nhạt của chúng ta. Cùng với Jeanne, tất cả các vị thánh kêu gọi chúng ta, khuyến khích chúng ta đặt tình yêu dành cho Chúa Giêsu lên trên hết. Họ nói với chúng ta rằng với Chúa Giêsu ở bên cạnh, không có gì chúng ta không làm được.
*************
Chúa đã gặp tôi trong nỗi đau buồn như thế nào
Tác giả: Anne Turner- Lại Thế Lãng chuyển ngữ
Tôi thở một hơi dài khi vòi nước ấm áp chảy qua tôi. Thật là vui khi có một vài phút yên tĩnh trong khi chồng tôi trông chừng hai đứa con gái nhỏ của chúng tôi. Nhưng vài phút đó đã bị gián đoạn bởi giọng nói của chồng tôi: "Bố em gọi điện thoại." Tôi do dự. "Ồ, thôi nào!" Tôi nghĩ. "Chỉ cần thêm vài phút nữa thôi!" Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bố hiếm khi gọi cho tôi. Chúng tôi đã giữ liên lạc thông qua các cuộc gọi điện thoại hàng tuần của tôi với Mẹ. Tôi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm.
"Bố có tin xấu," bố tôi nói. "Tom đã gặp một tai nạn khủng khiếp. Chúng tôi vừa mới đến bệnh viện”. Sau đó, chỉ là sự im lặng nặng nề. Tôi hỏi: "Nó vẫn còn ở trong bệnh viện chứ?" "Không, Anne, bố xin lỗi." Tôi đột nhiên nhận ra rằng tôi đang la hét và khóc nức nở trong điện thoại. Người em trai mười sáu tuổi của tôi, người có một vị trí trong trái tim tôi, đã ra đi.
Một mối quan hệ chặt chẽ. Tom là con út trong gia đình có sáu người con, và tôi lớn thứ hai. Tôi rất thích làm chị gái của nó. Tôi thường trông chừng nó vào mùa hè khi chúng tôi chơi bên ngoài. Tôi luôn cố gắng bảo vệ nó, bế nó lên và bế nó ra khỏi nơi bị tổn hại.
Tom là một tâm hồn yên bình. Mặc dù cách sáu năm giữa chúng tôi, chúng tôi đã dễ dàng trở thành những người bạn thân nhất. Chúng tôi thường dành nhiều buổi chiều để ngồi lại với nhau và nói chuyện, và đôi khi cuộc trò chuyện hướng đến Thiên Chúa và đức tin của chúng tôi. Thật là tự nhiên khi đem những câu chuyện về Chúa Giêsu và tình yêu thương của Thiên Chúa vào các cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi thậm chí còn chia sẻ với Tom trải nghiệm thiêng liêng mạnh mẽ mà tôi đã có trong dịpThêm sức của mình—một điều mà tôi đã không nói với nhiều người khác.
Khi tôi đi học đại học và sau đó kết hôn và ổn định cuộc sống, thật khó để duy trì liên lạc ngoại trừ thông qua thư từ và thỉnh thoảng về thăm nhà. Tôi biết rằng những năm tháng tuổi thiếu niên của Tom có rất nhiều khó khăn và hỗn loạn. Tom đã phải vật lộn khủng khiếp ở trường và cảm thấy rất thất vọng về điều đó. Tom có nhiều bạn bè, nhưng họ có xu hướng cùng nhau đi vào rắc rối. Họ đã uống nhiều rượu khi đi chơi. Nó đã xảy ra quá nhanh; Tom gần như không thể kiểm soát được.
Tất cả thời gian này, tôi bận rộn với tư cách là một người vợ và người mẹ trẻ, và tôi cũng đang hoàn tất trường điều dưỡng. Tôi đã nghe những câu chuyện từ gia đình khi tôi về nhà về việc Tom gặp rắc rối nghiêm trọng. Dường như không ai có thể tiếp cận nó cho dù họ đã cố gắng thế nào. Tôi cảm thấy bối rối, buồn bã và bất lực. Khi chúng tôi đến thăm, Tom rất lặng lẽ. Chúng tôi vẫn thích chơi trò chơi và ở bên nhau trong bữa tối gia đình. Tôi đã thấy một nụ cười sau đó. Chúng tôi luôn ôm nhau và nói chúng tôi yêu mến nhau khi tôi từ biệt. Nhưng cũng có một nỗi buồn ở đó. Tôi cảm nhận được sự gần gũi mà chúng tôi đã có không còn nữa. Tất cả những gì tôi có thể làm là cầu nguyện khẩn thiết xin Thiên Chúa bảo vệ nó cách nào đó.
"Anh ấy đã được cứu thoát." Cuối cùng, vào cuối năm trung học, cuộc sống của Tom đã có một bước ngoặt tích cực. Tom tự hào về công việc mới sau giờ học của mình, và sau nhiều nỗ lực và hỗ trợ, điểm số của Tom ngày càng được cải thiện. Nhưng chỉ mất một đêm để thay đổi mọi thứ—một đêm định mệnh và rượu thường gây rắc rối cho nó.
Tom đã tham dự một bữa tiệc tối hôm đó. Nó đã uống quá nhiều, và bằng cách nào đó nó đã vấp ngã khi đang đi bộ về nhà. Khi Tom đang nằm trên mặt đường, nó đã bị một chiếc xe hơi cán qua người. Tom đã được đưa đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ không thể cứu. Tôm đã ra đi.
Khi bố tôi kể cho tôi nghe về điều đó vào sáng hôm sau, tôi cảm thấy một sức nặng vô cùng đè nặng lên tôi. Tôi đã cố gắng để thở. Nhưng rồi tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nói bên trong vang lên giữa những xáo trộn và thống khổ: "Anh ấy đã được cứu thoát khỏi một cuộc đời đau khổ và bây giờ đã được bình an." Giọng nói mạnh mẽ và rõ ràng, và nó truyền đạt một cảm giác thoải mái không cưỡng lại được. Tôi biết đó là Thiên Chúa đang phán bảo với tôi, và tôi tin vào những gì tôi đã nghe.
Sự an ủi mà những lời đó mang lại cho tôi nhiều năm trước chưa bao giờ suy yếu. Ngoài ra, không lâu sau khi Tom qua đời, tôi phát hiện ra rằng thỉnh thoảng nó đã đi nhà thờ. Tom cũng đã giữ ảnh áo Đức Mẹ mà tôi cho nó—Tom đã treo lên bức tường phía đầu giường. Nghe điều đó đã mang lại một chút an ủi cho trái tim tan vỡ của tôi. Tom đã không từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm Chúa.
Một Thiên Chúa kiên nhẫn. Đó là hơn bốn mươi năm trước, và việc mất đi Tom là một hành trình suốt đời. Đôi khi rất đau đớn nhưng cũng tràn đầy đức tin. Cảm giác muốn bế nó lên, ôm nó và bảo vệ nó chưa bao giờ biến mất. Mặc dù tin rằng Tom thực sự được cứu thoát khỏi một cuộc đời đau khổ, tôi đã trải qua nhiều năm tự hỏi. Tại sao Tom phải được giải thoát theo cách này? Chẳng lẽ Thiên Chúa không thề cứu thoát Tom mà không phải trải qua tất cả những nỗi đau mà chúng ta đã trải qua?
Thiên Chúa đã rất kiên nhẫn với tôi khi tôi vật lộn với những câu hỏi này, thường là qua giận dữ và nước mắt. Tôi biết Chúa Giêsu đã ngồi ngay bên cạnh tôi qua tất cả mọi sự. Ngài đã không phán xét những khoảnh khắc trách móc và tức giận của tôi. Chỉ cần ngồi đó, chỉ bằng cách lắng nghe một cách từ bi và với sự hiểu biết tuyệt vời, Ngài nói với tôi rằng không sao cả. Ngài biết rằng đôi khi đây là tất cả những gì chúng ta cần khi chúng ta đau buồn: một không gian an toàn để bày tỏ điều gì trong lòng mình.
Ngay cả ngày hôm nay, tôi rất biết ơn Chúa vì đã nói với tôi vào lúc tôi đau đớn nhất. Tôi còn biết ơn hơn nữa vì Ngài tiếp tục ban cho tôi sự an ủi và đảm bảo của Ngài. Mặc dù tôi sẽ không bao giờ hoàn toàn hiểu được vai trò của đau khổ và nỗi buồn trong kế hoạch của Thiên Chúa, nhưng tôi tin rằng một ngày nào đó tôi sẽ, khi tôi nhìn thấy Chúa mặt đối mặt. Tôi mong chờ ngày đó khi tôi có thể một lần nữa nhìn thấy em trai tôi mỉm cười, ôm chặt nó và chia sẻ tình yêu của Chúa với nó.
Trong khi chờ đợi, tôi sẽ hướng mắt lên thiên đàng và giữ vững niềm tin rằng Thiên Chúa là Đấng yêu thương mỗi chúng ta cách sâu sắc đang bước đi với chúng ta, từng bước trên con đường chúng ta đi.