Chuyện Đời - Chuyện Đạo (94)
- T6, 04/07/2025 - 06:17
- Lm Xuân Hy Vọng
Chuyện Đời - Chuyện Đạo (94)
Chuyện đời:
Thời Trung cổ, hai vị đan sĩ tình cờ đọc thấy trong cuốn sách lâu đời chép rằng: ở tận cùng trái đất, có một nơi mà trời đất gặp nhau. Tin vậy, họ bèn xin phép vị Viện phụ hiền lành cho họ lên đường đi tìm bằng được điểm gặp nhau ấy và dốc quyết sẽ chẳng trở về nếu chưa tìm ra, vì họ cũng đã đọc trong quyển sách cổ xưa ấy, rằng tại điểm giao nhau giữa trời và đất, một cánh cửa sẽ mở ra và họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa tỏ tường.
Được cho phép, họ hớn hở xuất phát, vượt thác lội suối băng rừng không hề quản ngại hy sinh. Sau thời gian khá dài, cuối cùng họ cũng đứng trước giao điểm ấy. Với xúc động trào dâng, vui buồn lẫn lộn, họ đưa tay gõ vào cánh cửa ấy, cánh cửa liền mở ra và họ bỡ ngỡ nhận ra đó chính là căn phòng của mình. Họ chợt hiểu rằng nơi gặp gỡ giữa trời và đất, nơi hẹn hò giữa Thiên Chúa và con người không gì khác hơn chính là cuộc sống hằng ngày của họ.
Chuyện đạo:
Một phụ nữ tên là Men-si-a đã đăng bài quảng cáo ngắn trên tờ báo địa phương như sau: "Nếu bạn cô đơn hay gặp nan giải nào, xin hãy điện thoại cho tôi. Tuy tôi bị liệt phải ngồi xe lăn, rất ít khi ra ngoài; nhưng chúng ta có thể trao đổi chuyện trò với nhau. Bạn đừng ngại gọi điện nhé. Tôi rất thích nói chuyện với bạn”. Tưởng chừng chẳng ai thèm đoái hoài đến tin quảng cáo này, nhưng thật lạ lùng thay, mỗi tuần bà Men-si-a nhận được khoảng 30 cuộc gọi đến, và bà rất đỗi vui mừng hớn hở.
Tuy nhiên, điều gì đã thúc đẩy một người tàn tật ngồi trên xe lăn như vậy, mà vẫn còn muốn tiếp xúc, chuyện trò với những người khác chứ?
Theo lời bà Men-si-a kể lại, thì trước khi bị liệt, bà sở hữu tình trạng sức khỏe tuyệt vời, nhưng bản thân lại thấy tuyệt vọng. Bà đã nhiều lần tự tử bằng cách nhảy từ trên lầu cao xuống đất. Nhưng thay vì thiệt mạng, bà bị tê liệt từ vùng thắt lưng trở xuống. Nằm co ro trong bệnh viện, bà tuyệt vọng hoàn toàn. Tuy vậy, vào hôm kia, bà nghe như tiếng Chúa Giê-su thỏ thẻ với mình: “Men-si-a ơi, trước đây con đã có một thân xác hoàn hảo, còn linh hồn con lại què quặt. Nhưng kể từ nay, dù thân xác con què quặt, nhưng linh hồn con tráng kiện”. Sau khi xuất viện, bà Men-si-a quyết tâm dâng đời mình cho Chúa. Bà cầu xin Chúa cho bà được chia sẻ niềm tin của mình với người khác. Thế rồi bà đăng báo như đã kể trên đây.
Công việc của bà Men-sia xem ra chẳng có nghĩa lý gì đối với người khác. Nhưng với bà, đó là công việc lớn lao nhất mà một người tàn tật có thể làm để phục vụ Chúa”.
Lm. Xuân Hy Vọng