Nhảy đến nội dung

Có cũng được mà không có cũng được

Chúa Nhật III TN

Có cũng được mà không có cũng được

“Thời kỳ đã mãn và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”(Mc1,16).

Tin Mừng đó là gì ? Tin Mừng đó là Thời kỳ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Việc của ta là phải Sám Hối. Nhưng ta đang ở trong mùa Thường Niên chứ đâu ở trong mùa Chay đâu mà sám hối? Vậy sám hối ở đây có ý nghĩa gì? Sám Hối ở đây là tỉnh thức và thay đổi cách nhìn và cách sống của mình. Vì thời kỳ đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Thời kỳ là thời gian mà ta được sống trên trần gian này. Ta phải dùng để sống cho sung mãn ở đời này và đời sau, ta cũng được sống trong Nước Thiên Chúa nữa. Vậy ta phải làm gì và sống thế nào?

Thánh Phao-lô nói: “Từ nay người có vợ hãy sống như không có; ai khóc lóc, hãy làm như người không khóc; Ai vui mừng, như chẳng mừng vui; Ai mua sắm, hãy làm như người không có gì cả; Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng”, vì “Thời gian chẳng còn bao lâu và Bộ mặt thế gian này đang biến đi”(x. 2Cor 7,29-31).

Tại sao thánh Phao-lô lại nói như vậy? Vì thời Giáo Hội sơ khai, các tín hữu cảm nhận Chúa sắp đến rồi và ngày tận thế cũng gần đến nên thánh Phao-lô khuyên các tín hữu có làm gì đi nữa thì cũng hãy hướng lòng lên Chúa mà sống. Thế nhưng, từ đó cho đến nay, đã hơn 2000 năm rồi, mà Chúa vẫn chưa đến. Như thế, lời của thánh Phao-lô đó có còn giá trị và có ý nghĩa gì cho ta nữa không ? Câu trả lời là có. Lời đó của thánh Phao-lô vẫn có giá trị và có ý nghĩa cho chúng ta bây giờ. Vì đó là Lời Chúa.

Trong cuộc sống nhân sinh, có chồng, có vợ, có con, có một gia đình là một chuyện bình thường. Rồi có lúc vui, có lúc buồn; có lúc phải đi mua sắm và đương nhiên phải dùng của cải vật chất. Chẳng lẽ con người sống mà chẳng có cảm xúc gì hay sống không có niềm vui; không mua, không xài, không ăn, không uống sao ? Con người sống có cảm xúc, có vui có buồn; có ăn có uống; có mua sắm, có hưởng dùng, đó cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng lời Chúa đó nhắc nhở cho chúng ta rằng: Thời gian không còn bao nhiêu và bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Về thời gian. Đây không chỉ là thời gian Chúa đến mà là thời gian ta sống trên trần gian này. Ta sống giỏi lắm cũng khoảng 100 năm, tính ra cũng khoảng 876.000 tiếng đồng hồ thôi. Thời gian sống của ta cũng có hạn, ta đã sống được bao nhiêu năm, được bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi ? Thời gian đang dần dần rút lại. Thế nên thánh Phao-lô nói: “Thời gian không còn bao lâu” là vậy. Quay đi quay lại mà tóc ta đã phai màu rồi; muối tiêu xuất hiện và muối xuất hiện nhiều hơn tiêu. Nên ta phải chú ý đến thời gian mình sống. Đừng lãng phí thời gian Chúa ban, hãy tận dụng từng giờ từng phút để sống và làm việc, sao cho mình có một cuộc sống sung mãn. Sao cho không thời giờ để buồn; không có thời gian để trống. Vì thời gian qua đi không bao giờ trở lại.

Để tận dụng tối đa thời gian ta phải có một thời khóa biểu, để sắp xếp công việc cho riêng mình: nào là việc chung, việc riêng; việc nhà, việc nước; nào là giờ để học, giờ để làm; giờ để đọc kinh, giờ để phục vụ; giờ để đọc sách, giờ để cầu nguyện; giờ để giải trí, giờ để nghỉ ngơi; giờ để yêu, giờ để chu toàn các bổn phận của mình. Giờ nào việc đó. “Thời gian là vàng” mà, nên ta đừng dùng để làm những việc không đâu; đừng để có giờ ngồi lê đôi mách, để tám; đừng để có giờ la cà chỗ này chỗ kia, phí lắm, phí lắm…phí của Giời lắm………….

Về thế giới. Thế giới này đang qua đi, đang biến đi. Nó đi về đâu, nó tiến đến đâu ta không biết được. Có một điều ta biết đó là thế giới này chỉ là đời tạm chứ không là quê hương của ta. Rõ ràng là ta không ở mãi trên thế gian này, có ngày ta phải rời bỏ nó và để lại cho thế hệ sau. Ta chỉ có trách nhiệm cho thời đại của ta và ta chỉ sống có một lần duy nhất, không có lần thứ hai. Đời này là đời tạm, đời sau mới là vĩnh viễn. Cho nên ta đừng quá bám víu vào đời này, nhưng hãy dùng đời này để ta sống ở đời sau. Muốn được vậy ta cần có một tâm hồn siêu thoát như lời thánh Phao-lô nói.

Ai có vợ, có chồng thì hãy sống cho thật hạnh phúc. Ai không có, tức là ai sống độc thân, đi tu hay ngoài đời, thì làm sao cho mình sống thanh thản, bình dị, viên mãn thì vẫn hạnh phúc như thường. Không phải cứ có vợ, có chồng mới hạnh phúc. Ai có vợ, có chồng mà sống như không có thì hơi khó đấy; mà ai không có mà sống như có… mới là….tuyệt vời.

Nghĩa là dù mình sống đời độc thân, nhưng lại lo, lại thương yêu người nào đó như một người vợ, như một người chồng, quả là “trên cả tuyệt vời” đấy chứ.

Ai khóc hãy làm như không khóc; ai buồn hãy làm như không buồn. Có khóc, có buồn thì cũng ít thôi, đừng để lòng nặng trĩu quá khi mất tiền mất của; khi mất người thân hay khi thất bại. Mọi sự sẽ qua đi, ta hãy bắt đầu làm lại từ đầu; bắt đầu xây dựng từ con số không. Ta bắt đầu từ đôi bàn tay và khối óc của mình; đừng để cho thời gian chết, đừng để mất hy vọng vào tương lai. Tiền của nay còn mai mất, ta có thể làm ra. Người thân, vì là con người ai cũng phải ra đi và có “thất bại thì ta làm lại”, có sao đâu; làm đi làm lại cho tới khi nào thành công. Cái quan trọng là rèn luyện tính kiên trì và tinh thần kiên vững của ta.

Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Đâu có ai vui mừng mãi, có lúc thôi. Vui khi thành công; mừng khi có dịp, đừng có ham vui quá mà quên nhiệm vụ hay bỏ bê công việc của mình. Ta phải làm sao cho có được niềm vui trong tâm hồn mới là đáng quí. Nó âm thầm, nó sâu lắng. Niềm vui ta có được khi ta hoàn thành một công việc; khi ta cố gắng làm một công việc nào đó, tốt lành thánh thiện.

Chẳng hạn ta sẽ có niềm vui của Tin Mừng khi ta sống Tin Mừng; niềm vui được làm con Chúa, niềm vui được ghi tên ở trên trời; niềm vui ta làm được việc tốt mà không ai biết, chỉ có Chúa biết; niềm vui ta sẽ dự phần Nước Trời khi ta cố gắng sống theo lời Chúa dạy. Chứ không hệ tại nơi sự khen lao của con người. Vì khi ta muốn người ta biết và khen thì ta sẽ mất phần thưởng nơi Chúa. Đó là một sự thiệt thòi lớn cho ta, đó gọi là “đổi con tôm mà lấy con tép”.

Mỗi ngày ta có một niềm vui, niềm vui của một người con Chúa hoàn thành công việc bổn phận của mình. Niềm của một người sống đời hôn nhân và gia đình; niềm vui của một người sống đời thánh hiến Tu sĩ và Linh mục.

Ai mua sắm, hãy làm như không có gì cả. Nghĩa là ta phải có tinh thần khó nghèo là có tiền nhiều thì ta mua vừa; có tiền ít thì ta mua ít, không có tiền khỏi mua. Tức là chỉ mua những gì cần thiết; cần thì mua, không cần thì thôi, không chạy theo thời trang, không đua đòi cho bằng người ta, cho giống người ta.

Kẻ hưởng dùng của cải đời này, hãy làm như chẳng hưởng dùng. Tinh thần của việc này là: có nhiều xài vừa, có ít xài ít, không có khỏi xài. Chỉ giữ lại những gì cần thiết cho cuộc sống, còn những thứ khác, có cũng được mà không có cũng chẳng sao; không mặc cảm hay tự ti với người khác.

Hiện đại cho lắm; thông minh cho lắm thì “oan trái” nhiều thôi. Tức là tốn tiền, mất thì giờ, lại mệt vì những “điện thoại thông minh”, với những Smarphone, với Facebook, chúng có ích lợi gì cho ta không hay gây thêm nhiều rắc rối; chúng có làm cho ta nên thánh nên thiện không.

Vậy ta phải tỉnh thức trước những cám dỗ của thế gian, của ma quỉ. Chúng dùng nhiều chiêu, nhiều trò để phỉnh gạt ta, để đánh lừa ta, để ta chỉ lo sống ở đời này mà không lo cho đời sau. Lời Chúa qua miệng thánh Phao-lô nói vẫn còn ý nghĩa và vẫn còn giá trị cho chúng ta bây giờ và mãi mãi; không lỗi thời, cũng không làm cho ta ra hèn yếu đâu. Có làm cho ta nên khôn ngoan thêm thì có. Một sự khôn ngoan đích thật. Sự khôn ngoan đó là Tin Mừng cho ta, rằng ta còn được sống trong Nước Trời nữa.

Ta hãy nhớ và sống Tin Mừng đó trong cuộc sống ở trần gian này của ta. Ta hãy dùng thời gian Chúa ban,dù ta “có cũng được mà không có cũng được”, một tinh thần rất cần thiết để sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc ở đời này. Và đời sau ta cũng được vui mừng và hạnh phúc nữa. Cái này thì phải có, không có không được ạ.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: