Nhảy đến nội dung

Có Đức Giê-su Ki-tô bảo kê

Chúa Nhật 3 PS, Năm B

Có Đức Giê-su Ki-tô bảo kê

“Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù mọi tội lỗi chúng ta. Không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa”(1Ga 2,2).

  Đức Giê-su là của lễ đền bù tội lỗi; tội lỗi của chúng ta và của cả và thế giới. Vì sao ? Vì Đức Giê-su không chỉ là con người bình thường mà còn là Thiên Chúa; Ngài không phạm tội, cũng không có tội, nên sự hy sinh của Ngài có giá trị vô song, đền bù hết mọi tội lỗi của con người ở trần gian, từ tội lỗi của con người đầu tiên, đến tội lỗi của người cuối cùng. Tất cả mọi tội lỗi của chúng ta, mọi tội lỗi của thế gian đều được cái chết của Đức Giê-su đền bù hết rồi. Đó là Tin Mừng cho chúng ta; Tin Mừng cho nhân loại. Đó là Tin Mừng Phục Sinh.

  Ý nghĩa của việc Đức Giê-su Ki-tô đền bù tội lỗi là gì ? Nghĩa là mọi tội lỗi của con người đã được đền bù, nên mỗi khi con người ăn năn sám hối, trở về cùng Thiên Chúa là Thiên Chúa tha; bất cứ khi nào; bất cứ tội nào, bao nhiêu lần; to hay nhỏ. Thiên Chúa tha thứ cho con người vì công nghiệp vĩ đại và vô song của Đức Giê-su Ki-tô.

  Bởi thế, mà thánh Phê-rô đã nói: “Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xóa bỏ mọi tội lỗi cho anh em”(x. Cv 3,19).

  Con người chúng ta có tự do, ai muốn lãnh nhận kết quả sự hy sinh của Đức Giê-su thì phải ăn năn sám hồi và trở về cùng Thiên Chúa, ai không muốn thì thôi. Thiên Chúa không bắt, cũng không ép, hoàn toàn tự do. Phần của Chúa thì Chúa đã làm rồi. Phần của con người thì tự con người quyết định lấy.

  Nói cho dễ hiểu, vì thương yêu con người chúng ta, mà Thiên Chúa đã sai Con Một của Người xuống thế làm người và làm của hy sinh đền tội cho hết thảy; Đức Giê-su đã “BẢO KÊ” cho tất cả chúng ta rồi đó. Bây giờ con người chúng ta có muốn được Đức Giê-su BẢO KÊ không thôi.

  Cách riêng những người tín hữu ki-tô chúng ta. Chúng ta đã được chịu phép rửa tội. Khi chịu phép rửa tội là ta đã nói lên sự ước muốn đó. Nghĩa là chúng ta muốn Đức Giê-su là người BẢO KÊ cho chúng ta trước tòa Chúa. Thế nhưng chúng ta vẫn là những con người yếu đuối và mỏng giòn, chúng ta vẫn có thể phạm tội. Thực sự, khi càng biết mình yếu đuối và mỏng giòn bao nhiêu thì ta càng cần đến sự BẢO KÊ của Đức Giê-su bấy nhiêu. Ta đừng thất vọng, mà cũng đừng ỷ lại. Thất vọng làm ta mất đức tin và ỷ lại làm ta không cố gắng.

  Ta được Đức Giê-su BẢO KÊ, nhưng ta toàn quyền quyết định chấp nhận hay không, nên ta vẫn phải có trách nhiệm về những hành vi của mình. Ta tin, ta hy vọng để rồi ta cố gắng; nhỡ ra ta có sa ngã phạm tội, ta ăn năn sám hối, thì ta đã có Đức Giê-su làm trạng sư cầu bầu cho ta trước Thiên Chúa, để nhờ công nghiệp của Ngài, Thiên Chúa tha thứ cho ta.

  Hình ảnh thân xác phục sinh của Đức Giê-su, khi Ngài hiện ra với các tông đồ. Thân xác đó không phải là thân xác ma, vì có xương, có thịt đàng hoàng; lại còn ăn được nữa cơ; nhưng đó không phải là thân xác trước kia, Thân xác này đã được Phục Sinh. Con người ta cũng vậy; được rửa tội rồi, nhưng ta vẫn là ta; ta không phải là ma; ta vẫn có xương, có thịt; vẫn ăn vẫn uống và vẫn làm việc như mọi người. Nhưng cuộc sống của ta phải thay đổi, ta phải nên thánh, nên thiện mỗi ngày một hơn.

  Cuộc sống của ta bây giờ là cuộc sống chuẩn bị cho cuộc phục sinh, cho nên ta phải cố gắng cho đến giây phút cuối cùng. Ta càng cố gắng bao nhiêu thì ta càng được Đức Giê-su BẢO KÊ bấy nhiêu. Nghĩa là qua sự cố gắng đó, nói lên sự tích cực của ta, rằng ta tin và ta hy vọng vào sự BẢO KÊ của Chúa. Lòng tin và hy vọng đó thúc đẩy ta tuân giữ Lời Chúa dạy. Ta mà tuân giữ Lời Chúa dạy, chắc chắn ta sẽ được Chúa BẢO KÊ.

Ta mà càng ỷ lại bao nhiêu thì ta càng không được Đức Giê-su BẢO KÊ bấy nhiêu. Vì qua sự ỷ lại đó, cho thấy ta quá tiêu cực và thụ động, không cố gắng nên thánh nên thiện gì hết. Như thế làm sao mà ta hưởng được sự BẢO KÊ của Chúa. Chúa là ô dù cho ta làm bậy, làm bạ; lám xấu, làm bừa sao ? Chúa BẢO KÊ, để ta làm tàng, làm phách hay để ta làm những việc xấu xa, gian ác và hại người sao ? Ta mà làm vậy thì Đức Giê-su không BẢO KÊ cho ta đâu. Có muốn BẢO KÊ cho ta cũng không được.

Lời Chúa dạy: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” (x. Mc 1,15). Nói cách khác ta hãy sám hối và tin vào Lời Chúa dạy trong Tin Mừng, trong Phúc Âm hơn là những lời Chúa mặc khải tư cho thánh này thánh kia.

Như ta đọc thấy: “Chứa Cứu Thế đã mạc khải cho thánh nữ Britta lời hứa sau đây: Ai đọc kinh “Lạy Cha của thánh nữ Britta”, với 7 kinh lạy Cha, 7 kinh kính mừng mỗi ngày, trong vòng 12 năm thì được: Không phải ở luyện ngục; Chúa kể như họ là những người tử đạo; Chúa sẽ ban cho 3 người trong dòng họ khỏi lửa hỏa ngục và được báo trước cái chết trước một tháng” (Trích đăng “Kinh lạy Cha của thánh Britta, ở Thanhlinh.net Chúa Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2012).

Ta nghĩ gì về “Lời Chúa” hứa này ? Được cứu độ, được coi là tử đạo và khỏi vào hỏa ngục chỉ cần đọc mấy câu kinh mỗi ngày và trong vòng 12 năm là được sao ? Bây giờ có ai ngây ngô mà tin rằng, cứ đọc kinh và đọc lâu là được lên thiên đàng không ? Dù rằng đã có Đức Giê-su BẢO KÊ !

Ta nên biết rằng, đọc kinh, cầu nguyện, đó là của ăn của linh hồn, của ăn của đức tin, làm cho đời sống thiêng liêng của ta mạnh mẽ; làm cho đời sống nội tâm của ta thêm sâu sắc. Thử hỏi đọc kinh nhiều có làm cho ta nên khiêm tốn thêm chút nào không ? Đọc kinh lâu năm như thế có làm ta thêm chịu khó, kiên nhẫn và chịu đựng; sống công bằng và bác ái thêm chút nào không ? Nói tóm, là có làm cho ta nên thánh nên thiện chút nào không ?

Nói đến những “lời Chúa hứa” như vậy, nhiều khi làm cho người ta hiểu lầm là cứ đọc kinh cho nhiều và lâu năm là được lên thiên đàng, được cứu độ. Rồi ta cứ thế mà theo mà không lo sống Lời Chúa trong Phúc Âm. Quả thực ai mà sống Lời Chúa trong Phúc Âm, thì chắn chắn 100%, người đó sẽ được cứu độ, được lên thiên đàng thẳng cẳng. Vì người đó sẽ nên thánh nên thiện; vì họ sống trong công bằng và yêu thương; họ cố gắng chịu khó, kiên trì vượt khó, vượt khổ, để nên thánh, nên thiện mỗi ngày.

Ai đọc kinh nhiều cho bằng các tu sĩ Dòng Kín. Thế mà có bao nhiêu tu sĩ Dòng Kín được phong thánh ? Bao nhiêu tu sĩ Dòng Kín nên thánh, nên thiện. Họ dâng cả đời để cầu nguyện, chứ không chỉ 12 năm.

Phân tích một chút như thế để ta thấy rằng, việc được cứu độ, việc nên thánh nên thiện không phải là một việc dễ dàng, mà là một quá trình cố gắng trong suốt cuộc đời của mỗi một con người chúng ta. Với niềm xác tín rằng Đức Giê-su đã là của lễ đền bù tội lỗi cho cả và thiên hạ rồi và mỗi một người cùng cộng tác với ơn Chúa đó để cố gắng hết sức mình mà nên thánh, nên thiện.

Ta phải dùng mọi phương thế có được để nên thánh, nên thiện. Có thể là đọc kinh, có thể là cầu nguyện, miễn là ta sống lời kinh đó trong cuộc sống của ta; hoặc có thể là sống Lời Chúa hằng ngày. Đọc kinh; đọc Lời Chúa thì dễ nhưng sống những lời kinh đó, sống Lời Chúa mới là khó. Dầu vậy, sống theo những lời kinh, sống theo Lời Chúa dạy mới làm cho chúng ta nên thánh, nên thiện và như thế ta mới được cứu độ, với sự BẢO KÊ của Đức Giê-su.

Sống lời kinh ta đọc, sẽ giúp thoát khỏi lửa hỏa ngục; sống Lời Chúa là tử đạo bằng “máu trắng”; cầu nguyện là cầu cho mọi người trong gia đình, trong gia tộc và trên toàn thế giới. Luôn sẵn sàng ăn năn sám hối, luôn sẵn sàng cải thiện đời sống; luôn sẵn sàng làm những điều hay lẽ phải, theo lời kinh ta đọc; theo Lời Chúa dạy trong Phúc Âm thì ta còn cần biết ngày chết trước một tháng để làm chi nữa. Chúa muốn gọi ta về lúc nào, ta luôn luôn sẵn sàng. Thế không tốt hơn sao. Ta không bình an và hạnh phúc hơn sao !

Vậy với niềm xác tín rằng Đức Giê-su đã BẢO KÊ cho ta rồi, ta hãy cố gắng hết sức mình để nên thánh nên thiện mỗi ngày và hy vọng sẽ được cứu độ và được lên thiên đàng vì công nghiệp vô song của Đức Giê-su, chứ không nhờ vào sức riêng của ta; nhờ vào việc sống lời kinh ta đọc và việc sống Lời Chúa, chứ không nhờ vào việc đọc kinh nhiều hay lâu.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: