Đến một nơi nào mà ở đó... Chỉ có tình yêu thương
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
ĐẾN MỘT NƠI NÀO MÀ Ở ĐÓ... CHỈ CÓ TÌNH YÊU THƯƠNG
“Lòng anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha của Thầy có nhiều chỗ ở.” (Ga 14, 1-2) Có lẽ đây là lời hứa đẹp nhất Chúa Giêsu dành cho chúng ta. Ở nơi vương quốc của Ngài có rất nhiều chỗ ở và chắc chắn sẽ có một chỗ dành cho chúng ta. Không cần biết đó có phải là nơi cao sang nhất hay không, nhưng chỉ cần nơi ấy có tình yêu thương và hạnh phúc thì cũng gọi là đủ cho chúng ta phải không nào.
Thật ra, thế gian này cũng rộng lớn mênh mông lắm, nếu như nói rằng cần một chút đất cho ai đó trú thân thì sự thật, con người không thể lấp đầy mọi khoảng trống trên trái đất này. Nhưng nếu như nói cần một nơi ở trên thiên quốc thì không phải ai ai cũng dễ dàng có được. Bởi đó là nơi không phải muốn là được. Đó là nơi mà chúng ta chỉ có thể mua lấy bằng niềm tin và lòng bác ái.
Ai có lòng bác ái, người ấy có được Nước trời. Ai có niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và thực thi thánh ý Ngài, người ấy có tất cả. Tin vào Thiên Chúa, có lẽ hiếm ai không tin. Nhưng sống niềm tin ấy cách trọn vẹn thì không phải chuyện dễ dàng. Niềm tin và tình yêu dành cho Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta phải hy sinh và rèn luyện. Ai không đặt Thiên Chúa làm chủ đời mình, người ấy sao có thể có được một chỗ đứng trong Nước trời.
Có lẽ ai cũng khao khát sao cho mình được một tấm vé vào thiên quốc. Có lẽ ai cũng lo sợ án phạt của hỏa ngục. Nhưng sự đam mê và tham vọng của con người lớn hơn nỗi sợ hãi đó. Hoặc sự nuông chiều thân xác lớn hơn việc đáp lại lời kêu gọi của Tin mừng. Có lẽ chỉ có sự thấu hiểu, cảm thông và tha thứ của Thiên Chúa mới có thể lấp đầy khoảng cách vô tận ấy.
Tin vào Thiên Chúa thì dễ, vì không tin Ngài ta còn biết tin ai. Nhưng sống niềm tin ấy mới thực sự là vấn nạn. Tôi luôn luôn tin Thiên Chúa yêu tôi, tha thứ cho tôi, nhưng tôi lại không có khả năng sống niềm tin của mình. Từ đầu đến cuối, tôi thực ra cũng chỉ là một tội nhân không hơn không kém. Tôi chỉ có một khả năng duy nhất là phạm tội rồi hối hận nhưng rồi lại tiếp tục phạm tội. Sau cùng, tôi nhận ra rằng, tôi thực sự chỉ là kẻ ăn mày đáng thương mà thôi. Tôi nghèo nàn đến độ chỉ có tội lỗi. Tội lỗi của tôi đã phá vỡ mọi ân sủng Ngài ban để biến tôi thành một kẻ ăn mày thảm bại. Kẻ ăn mày đói nghèo tột cùng lòng thương xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Nếu như ai đó cảm thấy mình xứng đáng với danh hiệu là con cái Thiên Chúa, nếu như ai đó cảm thấy mình hạnh phúc vì sống trong ân nghĩa với Ngài, đó là kẻ diễm phúc. Riêng bản thân tôi, tôi chỉ thấy mình bất xứng và tội lỗi, tôi làm gì cũng không thể nào xứng đáng được với những ân huệ và lòng thương xót nhưng không mà Thiên Chúa ban tặng cho tôi. Cuối cùng, tồn tại một đời người trên dương thế, tôi cũng chẳng còn lại gì ngoài tội lỗi. Nhân đức và công lao của tôi kém cỏi bội phần so với sự phản nghịch tôi dành cho Thiên Chúa. Và như vậy, ở tận cùng của kiếp người, tôi mới thấy mình hoàn toàn nghèo nàn, cơ cực trước Đấng càn khôn.
Sẽ đến lúc người ta phạm tội trong ý thức. Nghĩa là ý thức sai nhưng vẫn phạm và phạm trong đau khổ. Sẽ đến lúc người ta thấy rằng mọi ngôn từ đều trở nên sáo rỗng trước sự thật trần truồng của kiếp người. Con người là vậy, chả phải Thiên Chúa đã dựng nên họ từ bùn đất hay sao? Rồi mai này nhân loại cũng trở về bùn đất, chỉ còn linh hồn họ tồn tại vĩnh cửu, đó chính là điều làm nên một ngôi vị. Linh hồn ấy sẽ sống mãi và không bao giờ phải chết.
Bạn đã yêu ai như Thiên Chúa dạy phải yêu Ngài trên hết mọi sự, hết linh hồn và hết trí khôn chưa. Nếu như bạn đã yêu ai như vậy, thì bạn mới hiểu vì sao Thiên Chúa lại muốn bạn yêu Ngài hết linh hồn, hết trí khôn. Vì đó là một thứ tình yêu trọn vẹn nhất, mãnh liệt nhất.
Tôi đã yêu và từng yêu một người trọn vẹn linh hồn và thân xác. Tôi cũng đã từng yêu Thiên Chúa trọn vẹn thân xác và linh hồn. Nhưng tôi lại không có khả năng sống tình yêu ấy với Ngài, đơn giản tôi chỉ là một tội nhân. Đơn giản tôi không phải là thần thánh. Thế nhưng, tôi luôn luôn cảm ơn Thiên Chúa đã cho tôi một kiếp người. Làm người rất đau khổ nhưng cũng rất hạnh phúc. Cái đau khổ và hạnh phúc ấy quí giá như chính linh hồn mình vậy. Và chỉ có con người mới được niếm trải những đau khổ và hạnh phúc ấy. Tôi cũng vô cùng an ủi vì có được một Thiên Chúa làm người như tôi, thấu hiểu tôi, sẻ chia với tôi, đồng hành với tôi trong cuộc sống. Để trong lúc cô đơn hay thất vọng, lo âu hay sợ sệt, tôi luôn luôn có một Thiên Chúa để hướng về, để yêu thương, để tin tưởng và trông cậy.
Giờ phút này tôi chưa bao giờ hồ nghi về sự hiện diện của Thiên Chúa, tôi cũng chưa bao giờ ngã lòng về lòng thương xót và ơn cứu độ của Ngài, nhưng tôi chỉ rất buồn vì tôi không có khả năng sống theo lòng Ngài muốn. Đó là điều tôi đau khổ nhất. Tôi thực sự không có khả năng sống như lòng Ngài muốn. Tôi xin lỗi, vì tôi chỉ là một tội nhân.
Lạy Chúa, Ngài đã sinh con ra mang kiếp một tội nhân. Khi con chưa lọt lòng mẹ, con đã là kẻ có tội. Con biết Ngài yêu thương và tha thứ cho con. Con biết ở vương quốc của Cha Ngài có rất nhiều chỗ ở. Sẽ có chỗ dành cho kẻ bướng bỉnh, tội lỗi như con. Nếu như được ở trong vương quốc ấy thì còn gì bằng nữa. Và chả quan trọng chỗ ấy nhất hay nhì, chỉ cần là con được ở bên Chúa, bên những người con yêu thương là đủ. Thế nhưng, con đôi khi lại muốn trở thành một kẻ điên loạn, và đôi khi con đã nên điên loạn bởi muốn sống theo cảm xúc của lòng mình, một cảm xúc hay thay đổi và nổi loạn. Vì con biết rằng cho dù con có ở đâu, thì niềm tin và tình yêu con dành cho Ngài cũng mãi mãi tồn tại trong linh hồn con mà không thể nào mất đi được. Thế nên, đôi khi con lại muốn buông bỏ tất cả để đi tìm kẻ con yêu thương, kiểu như đầu hàng vô điều kiện trước yếu đuối, tội lỗi của mình. Con thực sự muốn được nắm tay người mình yêu thương đi đến một nơi nào... mà ở đó chỉ có tình yêu thương...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.