Đức Giê-su Ki-tô, Đấng uy quyền của chúng ta
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
CN 4 QN (B)
Đức Giê-su Ki-tô, Đấng uy quyền của chúng ta
Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền chứ không như các Kinh Sư.(Mc1,21)
Đức Giê-su không thuộc nhóm Kinh Sư, cũng không thuộc về nhóm Pha-ri-siêu, thế mà tại sao Đức Giê-su lại vào Hội Đường giảng dạy và lời giảng dạy của Ngài lại có uy quyền ? Do đó, chúng ta cùng tìm hiểu về con người của Đức Giê-su.
Theo sách Giáo lý công giáo thì, “Con Thiên Chúa nhập thể, là biến cố độc nhất vô nhị, sự kiện này không có nghĩa là Đức Giê-su Ki-tô, một phần là người, một phần là Thiên Chúa; cũng không có nghĩa Người là kết quả sự pha trộn giữa hai bản tính thần linh và nhân loại. Người thật sự đã làm người mà vẫn thực sự là Thiên Chúa. Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật. Hội Thánh đã phải bảo vệ và minh giải chân lý đức tin này suốt những thế kỷ đầu tiên chống lại các lạc thuyết” (x. GLCG, số 464).
Có thể nói, Đức Giê-su là một con người đặc biệt nhất trên thế giới này. Ngài là Thiên Chúa thật, mà cũng là một con người thật như chúng ta. Điều này thật khó cho con người chúng ta chấp nhận. Thực tế đã có những nhóm gọi là lạc thuyết, khi thì chối bỏ thần tính của Đức Giê-su; khi thì chối bỏ nhân tính của Đức Giê-su, chúng ta cùng xem qua các lạc thuyết này.
Các lạc thuyết đầu tiên phủ nhận nhân tính hơn là chối bỏ thiên tính của Đức Giê-su. Đại diện cho nhón này là “Ảo thân thuyết”, thuộc nhóm mộ đạo. Nhóm này cho rằng, Đức Giê-su là Thiên Chúa, đã nhập vào một con người nào đó, chứ ngài không là một con người thật sự. Nói cách khác, theo nhóm này, con người Giê-su chỉ là “ảo” mà thôi, chứ không có thật.
Ngay từ thời các Tông Đồ, đức tin Ki-tô giáo nhấn mạnh đến việc nhập thể đích thực của Con Thiên Chúa “đến trong xác phàm” (x. 1Ga4,2-3; 2Ga7).
Từ thế kỷ thứ 3, Hội Thánh trong công đồng họp tại An-ti-ô-ki-a, phải khẳng định chống lại Phao-lô thành Xa-mo-xa-tê rằng : “Đức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa do bản tính chứ không phải do được nhận làm nghĩa tử”. Vì ông này cho rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, là do Thiên Chúa nhận làm con chứ không phải là Con do Thiên Chúa sinh ra.
Ông A-ri-ô lại cho rằng : “Con Thiên Chúa đã xuất tự hư không và có một bản tính khác với Chúa Cha”. Công Đồng chung thứ I, họp tại Ni-xê-a vào năm 321, tuyên xưng rằng : “Con Thiên Chúa được sinh ra chứ không phải được tạo thành và đồng bản thể với Chúa Cha”. (x. GLCG, số 465).
Lạc thuyết Nét-tô-ri-ô lại cho rằng : “Đức Ki-tô là một ngôi vị nhân loại liên kết với ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa. Thánh Xy-ri-lô thành A-lê-xan ri-a và công đồng chung thứ 3 họp tại Ê-phê-sô năm 431 đã tuyên xưng : “Ngôi Lời đã làm người khi kết hợp trong ngôi vị mình một thân xác do một linh hồn làm cho sống động”. Nghĩa là “nhân tính của Đức Giê-su không có một chủ thể nào khác ngoài ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa, Đấng từ lúc tượng thai đã nhận lấy nhân tính đó làm của mình”. Và nhân tính đó xuất phát từ cung lòng Đức Ma-ri-a.
Công Đồng này cũng tuyên bố tín điều Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa: “Đức Ma-ri-a thực sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ. Đức Ma-ri-a là Mẹ Thiên Chúa, không phải vì Ngôi Lời đã nhận thiên tính của Người từ nơi Mẹ, nhưng vì chính từ Mẹ mà Người đã nhận được một thân xác thánh thiêng, có linh hồn. Ngôi Lời đã liên kết với thân xác đó ngay trong ngôi vị của mình, vì thế chúng ta nói : “Ngôi Lời đã sinh ra làm người” (x. GLCG, số 466).
Những người chủ trương thuyết Nhất Tính, cho rằng : “Trong Đức Ki-tô, bản tính con người đúng nghĩa không còn tồn tại, vì được ngôi vị thần linh của Con Thiên Chúa đảm nhận”. Để chống lại lạc thuyết này, Công Đồng chung thư 4, họp tại Can-xê-đô-ni-a, năm 451, tuyên xưng : “Cùng với các thánh giáo phụ, chúng tôi đồng thanh giảng dạy và tuyên xưng Một Ngôi Con duy nhất, Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, trọn vẹn trong thiên tính và trọn vẹn trong nhân tính; đích thực là Thiên Chúa và đích thực là người, gồm một linh hồn và một thân xác; đồng bản thể với Chúa Cha theo thiên tính và đồng bản thể với chúng ta theo nhân tính, “giống chúng ta về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi (Dt 4,15), được Chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời theo thần tính, và trong thời sau hết này, vì loài người chúng ta vả để cứu độ chúng ta, được sinh ra bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Mẹ Thiên Chúa, theo nhân tính.
Trong cùng một Đức Ki-tô duy nhất, là Đức Chúa; là Chúa Con duy nhất, chúng ta phải tin nhận có hai bản tính, không lẫn lộn, không thay đổi, không phân chia, không tách biệt. Sự khác biệt giữa hai bản tính không hề bị mất đi do việc kết hợp, nhưng các đặc điểm của mỗi bản tính đã được bảo tồn và hợp nhất trong cùng một ngôi vị duy nhất và một ngôi hiệp duy nhất” (x. GLCG, số 467).
Sau Công Đồng Can-xê đô-ni-a, một số người biến nhân tính của Đức Ki-tô thành một chủ thể hữu ngã; nghĩa là Đức Giê-su là một con người hoàn toàn. Công Đồng chung thứ 5, họp tại Con-tan-ti-nô-pô-li năm 553, tuyên xưng : “Chỉ có một ngôi hiệp (hay ngôi vị) duy nhất là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, Một trong Ba Ngôi; không chỉ các phép lạ, nhưng cả những đau khổ và cái chết, đều thuộc về Ngôi Vị Thiên Chúa của Người như chủ thể riêng của chúng. Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng ta, Đấng bị đóng đinh vào thập giá nơi thân xác là Thiên Chúa thật, là Đức Chúa vinh quang và là một trong Ba Ngôi chí thánh” (x. GLCG, số 468).
Bởi đó, cái chết của Đức Giê-su, là cái chết của một vị Thiên Chúa, mới có giá trị đem ơn cứu độ cho con người, chứ nếu Ngài chỉ là con người không mà thôi, thì cái chết của Ngài không đem lại ơn cứu độ cho con người chúng ta đâu.
“Như thế, Hội Thánh tuyên xưng rằng, Đức Giê-su là Thiên Chúa thật và là người thật, không thể tách rời. Người thực sự là Con Thiên Chúa đã làm người và là anh em của chúng ta, nhưng vẫn luôn là Thiên Chúa, Chúa chúng ta” (GLCG, số 469).
Chúng ta thắc mắc, vậy linh hồn và ý chí nhân loại của Đức Giê-su thì thế nào? “A-pô-li-a-nô thành Lao-đi-xê cho rằng: “Trong Đức Ki-tô, Ngôi Lời thay thế cho linh hồn và tinh thần”. Để chống lại lạc thuyết này, Hội Thánh tuyên xưng: “Ngôi Con hằng hữu đã đảm nhận một linh hồn con người”. (sđd,471)
“Linh hồn con người mà Con Thiên Chúa đảm nhận cũng có một tri thức nhân loại thực sự. Với tư cách đó, tri thức này tự nó là hữu hạn; nó phải chịu chi phối bởi các điều kiện lịch sử của cuộc sống trong không gian và thời gian. Do đó, Con Thiên Chúa khi làm người, đã chấp nhận “ngày càng tăng trưởng về vóc dáng, khôn ngoan và ân sủng” (Lc, 2,52) và ngay cả việc học hỏi trong thân phận những gì con người phải học hỏi bằng kinh nghiệm. Điều này phù hợp với việc Người tự ý hạ mình mặc lấy thân nô lệ” (x. GLCG, số 472).
“Nhưng đồng thời, tri thức nhân loại của Con Thiên Chúa cũng biểu lộ đời sống Thiên Chúa của bản thân Người. Trước hết là tri thức thâm sâu và trực tiếp của Con Thiên Chúa làm người về Cha của Người. Trong tri thức nhân loại của mình, Chúa Con cũng cho thấy người thấu suốt như Thiên Chúa, những tâm từ thầm kín của con người” (x. GLCG, số 473). “Do kết hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa trong bản thân Ngôi lời nhập thể, tri thức nhân loại của Đức Ki-tô hoàn toàn thấu triệt những ý định ngàn đời mà Người đến để mặc khải” (x. GLCG, số 474).
Về ý chí nhân loại của Đức Ki-tô thì, “Hội Thánh tuyên xưng trong Công Đồng chung thứ 6 rằng : “Đức Ki-tô có hai ý chí và hai khả năng hành động theo hai bản tính Thiên Chúa và nhân loại. Ý chí nhân loại của Đức Ki-tô thuận theo ý Thiên Chúa của Người mà không cưỡng lại hay đối nghịch, nhưng tùy thuộc vào ý chí toàn năng đó” (x. GLCG, số 475).
Về thân xác thật của Đức Giê-su thì sao? “Vì Ngôi Lời đã làm người bằng cách đảm nhận một nhân tính thật sự, nên thân xác của Đức Ki-tô cũng bị giới hạn. Thật vậy, các đặc điểm riêng của thân xác Đức Ki-tô biểu lộ Ngôi Vị Thần Linh của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã nhận làm của mình những nét nhân dạng của thân thể Người, để khi người tín hữu tôn kính những đặc điểm đó được họa lại trong tranh ảnh thánh, họ cung chiêm chính Đấng mà tranh ảnh đó diễn tả” (x. GLCG, số 476-477).
Còn về trái tim của Ngôi Lời nhập thể ? “Trong suốt cuộc đời, cả khi hấp hối và chịu khổ nạn, Đức Giê-su biết và yêu mến mọi người và từng người chúng ta. Người đã yêu thương chúng ta bằng con tim nhân loại” (x. GLCG, số 478).
Như vậy, “Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là người thật trong một ngôi vị Thiên Chúa duy nhất. Vì vậy, Người là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (x. GLCG, số 480).
Đức Giê-su đó, chính là người mà Thiên Chúa đã nói với Mô-sê, trong bài đọc 1 hôm nay : “Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một Ngôn Sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những Lời của Ta trong miệng người đó và người đó sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người đó” (x. Dnl 18,18).
Hôm nay, qua Lời Chúa nói và qua lời Giáo Hội dạy, chúng ta đã biết Đức Giê-su là ai rồi, Ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ngài giảng dạy với tư cách là Thiên Chúa; là Đấng Mê-si-a; là Đấng cứu độ; là Đấng có uy quyền. Vậy chúng ta là những tín hữu công giáo, phải nghe lời Người dạy và đem ra thực hành. Lời của Đức Giê-su xưa, đã ra lệnh cho thần ô uế và chúng phải tuân lệnh xuất ra khỏi người bị thần ô uế nhập thế nào, thì Lời của Đức Giê-su nói trong Phúc Âm ngày nay, cũng sẽ đuổi những gì xấu xa, ô uế trong con người, trong linh hồn chúng ta như vậy, mỗi khi chúng ta nghe và thực hành Lời Chúa. Chúng ta sẽ sống xứng đáng là con Chúa, trở nên con yêu dấu của Chúa và chúng sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ mà Đức Giê-su đem đến cho loài người chúng ta.
(Lm. Bosco Dương Trung Tín)