Nhảy đến nội dung

Đức Giê-su Ki-tô là Thần Tượng của ta

Chúa Nhật 4 PS  Năm B

Đức Giê-su Ki-tô là Thần Tượng của ta

“Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa, nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ” (x.1Ga 3,2a).

Hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa. Chúng ta được phúc làm con Thiên Chúa là do tình yêu thương vô bờ bến của Chúa: “Người yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” (x.1Ga 3,1). “Người yêu đến nỗi”, ta nghĩ gì về tình yêu này ?

Trong Phúc Âm theo thánh Gio-an, có lần Đức Giê-su cũng nói đến điều này: “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một” (x.Ga 3,16). Đó là một tình yêu vô hạn, vô lượng, bao la vô bờ bến. Yêu đến nỗi là yêu lắm lắm……Yêu quá  hay quá Yêu……Tình yêu đó thúc đẩy phải làm một cái gì đó mới được, mới đã……..cái yêu; mới đã ……..cái thương. Như Yêu đến nỗi ban Con Một, yêu đến nỗi cho chúng ta gọi Thiên Chúa là CHA, Áp-pa, Cha ơi !!! Yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa, dù chúng ta không được Thiên Chúa sinh ra như Đức Giê-su; cũng không vì công trạng hay vì ta đẹp, ta xinh, ta giỏi,….. Tất cả cũng chỉ vì một chữ YÊU mà thôi.

  Điều này ta cũng có thể hiểu, khi hai người yêu nhau. Tự dưng, hai người không quen, không biết nhau, là người dưng; ấy thế mà một ngày đẹp trời nào đó gặp nhau, phải lòng nhau, thiết lập một mối tương quan thắm thiết. Nó được biểu lộ qua cách xưng hô. Lúc đầu là người dưng nên mặc dầu có xưng là anh, là em đi chăng nữa thì cũng là cách xưng hô thường tình; nhưng khi phải lòng nhau rồi thì, tiếng ANH, tiếng EM đó mà mang một ý nghĩa khác. Nó thành ANH YÊU, là EM YÊU; hoặc chung chung là NGƯỜI YÊU.

  Thường thì người Nữ ít tuổi hơn nên sẽ xưng EM. Thế nhưng có khi có nhiều tuổi hơn vẫn xưng Em như thường. Yêu nhau thì xưng là ANH – EM, chứ không thấy xưng CHỊ - EM bao giờ. Thế mới lạ chứ !!!! Không dừng lại ở đó, nó còn đẩy xa hơn, khi nên chồng nên vợ; nên chồng yêu, nên vợ yêu. Và mạnh nhất là gọi MÌNH ƠI. Coi người kia như chính mình. Thế đấy, cũng chỉ vì chữ YÊU.

  Qua đó, ta mới hiểu được phần nào tình yêu của Thiên Chúa đối với ta, Ngài yêu đến nỗi cho ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Quả thực, ta với Thiên Chúa cũng như “người dưng” thôi. Một đàng là thụ tạo; một đàng là Tạo Vật, thế mà Thiên Chúa lại cho ta được làm Con Thiên Chúa như Đức Giê-su. Đó không phải là vì một tình yêu quá lớn lao sao !!!!

  Và khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, là chúng ta chính thức là CON THIÊN CHÚA, không có lơ mơ gì hết. Như thánh Gio-an quả quyết: “Thực sự, bây giờ chúng ta là con Thiên Chúa” (x.1Ga 3,1b). Thế nhưng, chúng ta sẽ như thế nào, khi Đức Giê-su xuất hiện hay ta trở về với Thiên Chúa, ta có giống Đức Ki-tô Giê-su không, điều đó chưa được bày tỏ; điều đó chưa ai biết chắc được. Bây giờ còn quá sớm để kết luận.

Chúng ta chỉ thật sự là con Thiên Chúa khi chúng giống Đức Giê-su Ki-tô. Khi trở về với Thiên Chúa mà ta giống Đức Giê-su thì phúc cho ta lắm lắm và được vào thiên đàng; nếu không giống thì khốn cho ta biết chừng nào, ta sẽ phải xuống với ma quỉ. Bởi đó mà ngay từ bây giờ ta phải noi gương và nghe lời Đức Giê-su dạy để ta nên giống như Ngài. Thiên Chúa đã nói trên núi Ta-bo, khi Đức Giê-su biến hình: “Đây là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Các ngươi hãy nghe lời Người” (x. Mt 17,5). Đức Giê-su không chỉ là Con yêu dấu của Thiên Chúa mà còn là Vị Mục Tử nhân lành, chăn dắt chúng ta nữa.

  Nói theo kiểu người đời là Đức Giê-su là THẦN TƯỢNG của ta. Người ta hâm mộ ai, dù là ca sĩ, nghệ sĩ hay cầu thủ các môn thể thao nào đó, thì người đó trở thành “thần tượng” của họ. Họ sẽ tìm cách sao cho giống thần tượng của mình. Từ cách ăn nói, cách ăn mặc, màu sắc hay dáng đi, dáng đứng. Chúng ta không cần bắt chước làm như thế đối với THẦN TƯỢNG Giê-su của chúng ta. Chúng ta chỉ cần bắt chước theo cách sống của Ngài là được.

  Cách sống của Ngài được viết lại trong sách Phúc Âm, ta cứ theo đó mà thực hành, mà sống thì chắc chắn ta sẽ nên giống THẦN TƯỢNG của ta. Lời viết về Đức Giê-su cũng khá nhiều, nên mỗi ngày ta chọn một ý ; mỗi tuần ta chọn một câu mà sống, thì dần dần ta sẽ nên giống Đức Giê-su, Con Thiên Chúa.

  Ta sẽ giống thế nào ? Ta sẽ giống từ lông đến cánh, nghĩa là giống từ suy nghĩ đến việc làm; giống từ sự yêu thương đến việc tha thứ; giống từ sự cảm thông đến việc giúp đỡ người khác. Đức Giê-su đích thực là Con Thiên Chúa; đích thực là Mục Tử nhân lành, nên Ngài là mẫu gương cho ta noi theo, ta hãy cố gắng nên giống Ngài mỗi ngày mỗi hơn.

Đó phải là mục đích ta sống ở đời này. Để khi nhắm mắt xuôi tay, ta được hạnh phúc khi nghe thánh Gio-an nói: “Chúng ta biết rằng khi Đức Giê-su xuất hiện, ta sẽ nên giống như Người” (x. 1Ga 3,2). Vì Người thế nào, ta sẽ thấy mình như vậy. Chứ “Người thế nào ta sẽ thấy Người như vậy” thì đâu có gì để nói, đâu có gì để hãnh diện hay hạnh phúc đâu ?

Vì ta cố gắng, vì ta luyện, vì ta tập nên ta biết rằng ta sẽ giống như Đức Giê-su; ta hy vọng ta sẽ giống như Ngài, được bao nhiêu thì hạnh phúc bấy nhiêu. Có thể là 30%, 60% hay 100%. Không luyện, không tập, ta chỉ cái “Made in Giê-su” hay chỉ có tên trong sổ rửa tội hoặc đi xem lễ mỗi ngày Chúa Nhật, mà ta không nên giống Đức Giê-su chút nào thì vô phúc cho ta lắm đấy.

Thiên Chúa yêu thương ta quá, mà ta lại chẳng đền đáp tình yêu đó; chẳng cố gắng nên giống Con Một Ngài thì ta sẽ là người vô ơn, bất nhân và bất nghĩa biết chừng nào. Điều đó nói lên là ta không trân trọng và không quí mến tình yêu của Thiên Chúa dành cho ta. Thiên Chúa yêu thương ta đến nỗi cho ta được gọi là con Thiên Chúa mà, tại sao ta lại ngoảnh mặt làm ngơ trước tình yêu bao la, vô bờ bến đó ?

Ta ngoảnh mặt, ta không đáp đền tình yêu đó của Thiên Chúa, thì chỉ có ta khổ, ta thiệt thôi. Ta không được hưởng tình yêu bao la của Thiên Chúa. Tự mình chuốc khổ lấy cho mình. Tại mình chứ không phải tại Chúa.

Cũng như có những người yêu nhau, nhưng lại cứ theo ý mình; cứ cho mình là hay, là giỏi, nên người kia nói thì không nghe; góp ý thì không bằng lòng; cố ý không hiểu và để ngoài tai tất cả. Thế thì còn có tương quan gì nữa. Thôi thì, mình cứ theo ý riêng của mình mà làm; mình hay, mình giỏi thì mình hưởng hết đi, không ai nói năng gì với mình hết. Kết quả là không được thương, không được yêu, không được hưởng tình yêu của người kia dành cho mình. Có khổ, có đau, có buồn thì ráng mà chịu thôi, kêu ai bây giờ. Tại mình ngoảnh mặt làm ngơ; tại mình không trân quí tình yêu của người ta, mà chỉ yêu mình mà thôi.

Vậy, ta phải hết lòng, hết sức mà đáp lại lòng yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa, bằng cách cố gắng bắt chước và tập sống như Đức Giê-su Ki-tô đã sống. Có như thế, mỗi ngày qua đi, ta sẽ được nên giống Đức Giê-su một chút và ta sẽ hưởng được sự yêu thương của Thiên Chúa dành cho ta. Đức Giê-su Ki-tô chính là THẦN TƯỢNG của ta, chứ không phải là ca sĩ, nghệ sĩ hay cầu thủ nào cả.

Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: