Nhảy đến nội dung

Đức Giê-su Phục Sinh đang sống với chúng ta

CN 3 PS

Đức Giê-su Phục Sinh đang sống với chúng ta

Đây là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết”(Ga 21,14).

   Theo các trình thuật Tin Mừng, thì ba lần này là: khi các môn đệ đang ở trong nhà, với cửa đóng kín, vì sợ người Do-thái(x. Ga 20, 19-31); khi hai môn đệ trên đường Emau(x. Lc 13-35); và khi các môn đệđi đánh cá(x. Ga 21,1-14). Ngoài 3 lần hiện ra này, Đức Giê-su còn hiện ra với mà Ma-ri-a Mác-đa-la(x. Ga 20, 11-18); Với các phụ nữ(x.Mt 28, 8-10); Với Phê-rô (x. 1Cor 15,5); với hơn 500 người; với Gia-cô-bê (x. 1Cor 15,4-8) và cuối cùng là với thánh Phao-lô trên đường Đa-mas(Cv 9,1-19).

Qua những lần Đức Giê-su hiện ra sau khi từ cõi chết sống lại; “Dù đối diện với thực tế là Đức Giê-su đã phục sinh, các môn đệ vẫn còn nghi ngờ, vì không tin rằng điều này đã xảy ra được, nên họ tưởng là ma. Thánh Tô-ma cũng đã từng nghi ngờ như vậy và khi Đức Giê-su hiện ra tại Ga-li-lê, theo thánh Mát-thêu tường thuật, có mấy người vẫn còn hoài nghi(x. Mt, 28,17). Do đó, giả thuyết cho rằng Phục Sinh là sản phẩm của đức tin hoặc do sự nhẹ dạ của các tông đồ(là) không đứng vững. Trái lại, dưới tác động của ơn thánh, các ông tin vào cuộc phục sinh vì có kinh nghiệm trực tiếp Đức Giê-su đã thực sự sống lại” (x. GLCG, số 644).

     “Thực vậy, không ai trực tiếp chứng kiến tận mắt biến cố Phục sinh và không một thánh sử nào mô tả nó. Không ai có thể nói Phục Sinh đã diễn tiến như thế nào về mặt thể lý. Giác quan lại càng khó nhận ra được yếu tính xâu xa nhất của Phục Sinh là sự chuyển qua một sự sống khác”(x.GLCG, số 647).

   Chúng ta cũng thắc mắc, trạnh thái nhân tính của Đức Giê-su, sau khi phục sinh là như thế nào, có giống như trước kia không?

   “Đức Giê-su phục sinh có những tương quan trực tiếp với các môn đệ của Người qua tiếp xúc và việc chia sẻ bữa ăn: “Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông”(x. Lc, 24, 43). Nhờ đó, Người muốn cho họ thấy Người không phải là ma và thân xác phục sinh của Người chính là thân xác đã bị hành hạ và đóng đinh trên thập giá, vì còn mang dấu vết cuộc khổ nạn. Điều này, thánh Tô-ma đã kiểm chứng, nhưng không dám thọc tay vào lỗ đinh và cạnh sườn, chỉ ú ớ nói: “Lạy Chúa của con; lạy Thiên Chúa của tôi”(x. Ga 20, 28).

    “Tuy nhiên, thân xác đúng nghĩa và có thật này có đặc tính mới của một thân xác vinh hiển: Người không còn bị lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa, nhưng có thể đi đâu và lúc nào tuỳ ý, vì nhân tính của Người không còn bị giam giữ trên trần thế mà chỉ thuộc về thế giới thần linh của Chúa Cha. Do đó, Đức Giê-su phục sinh hoàn toàn tự do để hiện ra như ý Người muốn. Như dưới hình một người làm vườn hay dưới những những hình dạng quen thuộc với các môn đệ, nhằm khơi dậy đức tin của họ”(x. GLCG, số 645).

     Qua đó, chúng ta thấy, thân xác phục sinh giống và không giống với thân xác trước kia. Về hình dạng thì giống y chang; cũng là khuôn mặt đó; cũng là đôi mắt đó; cũng là giọng nói đó; cũng là đôi tay đó; cũng là cạnh sườn đó; rồi cũng ăn uống được nữa. Nhưng khác ở chỗ là không lệ thuộc vào không gian và thời gian; nghĩa là muốn đi đâu tuỳ ý; đi vào nhà mà không cần qua cửa. Nói tóm là sau khi phục sinh, thì thân xác đó chính là thân xác của Đức Giê-u và linh hồn đó cũng là linh hồn của Đức Giê-su.

    Nhiều khi, chúng ta suy tưởng, khi chúng ta chết, thì linh hồn của chúng ta có nhận ra linh hồn ông bà, cha mẹ mình không hay khi sống lại thân xác đó có phải là thân xác của ta không? Qua những gì mà Giáo Lý Công Giáo dạy, chúng ta tin và xác tín rằng, khi chúng ta chết, linh hồn của người nào thì là của người đó; vẫn nhận ra nhau được và khi sống lại, thì với quyền năng của Chúa, thân xác sống lại là thân xác của ta chứ không của ai khác. Có thế, thì khi dâng lễ cầu cho linh hồn nào thì linh hồn đó mới được hưởng ơn Chúa và khi được phục sinh vinh hiển hay ô nhục thì là của người đó cả xác lẫn hồn chứ không lẫn lộn với người khác.

   Bởi đó, ngay còn sống trên trần gian này, chúng ta hãy chuẩn bị cho cuộc phục sinh của chúng ta mai sau. Thân xác và linh hồn của chúng ta bây giờ cũng là thân xác và linh hồn của ta khi phục sinh. Chúng ta được phục sinh vinh hiển hay ô nhục; sáng láng hay đen thủi đen thui là do cách sống của chúng ta bây giờ. Làm việc tốt; thánh thiện; sống công chính thì chúng ta được vinh hiển; sáng láng; làm việc xấu, độc ác; sống bất công thì ta bị ô nhục; đen thủi đen thui như cột nhà cháy.

   Đức Giê-su phục sinh ở với chúng ta khi chúng ta ở trong nhà, trong phòng; Chúa ở với chúng ta khi đi đường; Chúa ở với chúng ta khi làm việc; dù chúng ta là đàn ông hay phụ nữ; là linh mục hay giáo dân; đang làm việc xấu hay làm việc tốt. Các tông đồ đang đi đánh cá là đang làm việc tốt. Đang làm việc tốt thì hãy làm tiếp đi. Phao-lô đi bắt người có đạo tống ngục là đang làm việc xấu. Đang làm việc xấu thì bỏ việc xấu đi, đừng làm nữa.

Vậy, Đức Giê-su phục sinh ở với chúng ta,; đang sống với chúng ta, nên “chúng ta hãy luôn mang Người cả trong tâm trí lẫn trong thân xác chúng ta”(Thánh Lê-ô Cả Giáo Hoàng; trích trong bài đọc 2, Kinh Sách ngày thứ tư Phục Sinh, tuần II).Chúng ta mang Đức Ki-tô trong tâm trí chúng ta bằng việc nghe và tuân giữ Lời Đức Ki-tô dạy. Chúng ta mang Đức Ki-tô trong thân xác chúng ta bằng cách rước Mình và Máu Thánh Người và thực hành điều Người dạy, để sau này khi phục sinh, chúng ta được phục sinh vinh hiển, sáng láng  như Chúa.

 Lm. Bosco Dương Trung Tín

Tác giả: