Nhảy đến nội dung

Đức Ki-tô – Vị Vua đặc biệt

CN 34 QN

Đức Ki-tô – Vị Vua đặc biệt

 

Phía trên đầu Người, có bản án viết : “Đây là vua người Do Thái” (Lc 23,38).

    Logo của Vua Ki-tô là “INRI”. Phía trên đầu mỗi cây thánh giá của Đức Giê-su đều có tấm bảng viết : “INRI”.

  “I” là chữ viết tắt của Jesus, tên của Đức Giê-su.

  “N” là chữ viết tắt của Nazarenus, thành Na-gia-rét.

  “R” là của viết tắt của chữ Rex, có nghĩa là Vua.

  “I” là chữ viết tắt của chữ Judaeorum, có nghĩa là người Do Thái.

   Vậy “INRI” có nghĩa là Giê-su thành Na-gia-rét là vua dân Do Thái.

   Thật là mỉa mai hết chỗ nói, Vị Vua được một bản án ghi. Quả thật, vì bản án này mà Đức Giê-su bị giết. Bản án này do Phi-la-tô viết. Dân Do Thái muốn quan Phi-la-tô sửa lại là : “Ông này tự xưng mình là Vua dân Do Thái”. Nhưng quan Phi-la-tô nói : “Ta viết sao thì cứ để y như vậy” (x. Ga 19,21-22). Dân Do Thái nói với quan Phi-la-tô rằng : “Chúng tôi không có vua nào ngoài Xê-da” (x.Ga 19,15).

  Như thế, về phương diện chính trị cũng như về tôn giáo, ai xưng mình là Vua đều là một sự phạm thượng và sẽ phải lãnh án tử hình. Thực sự, Đức Giê-su không xưng mình là Vua, nhưng xưng mình là Con Thiên Chúa: “Vì tôi đã nói: Tôi là Con Thiên Chúa” (x. Ga 10, 36).  Đối với người Do Thái, ai xưng mình là Con Thiên Chúa, là phạm thượng, sẽ phải chết. Và đó cũng là lý do, trong sự căm ghét Đức Giê-su mà người Do Thái, đứng đầu là Các Thượng Tế, luật sĩ và biệt phái, lấy cớ để xin Phi-la-tô xử tử Đức Giê-su.

   Đối với thể chế vua quan, Con Thiên Chúa, có nghĩa là Con Trời, tức là Thiên Tử. Các ông Vua thường coi mình là Thiên Tử, là Con Trời mà. Nên Đức Giê-su xưng mình là Con Thiên Chúa, khác nào xưng mình là Thiên Tử, là Vua đâu.

   Các Thượng Tế, luật sĩ và biệt phái đã thuyết phục được Phi-la-tô, phải kết án tử hình Đức Giê-su vì cái tội này. Tội “xưng mình là Vua”: “Nếu Ngài tha nó, ngài không phải là bạn của Xê-da. Ai xưng mình là vua là chống lại Xê-da” (x.Ga19,12).

   Đức Giê-su là vị Vua bất đắc dĩ chăng? Không. Đức Giê-su không phải là vị vua bất đắc dĩ mà là một vị vua đặc biệt, có một không hai trên thế giới này. Có ông Vua nào trên thế giới này đăng quang trên Thập Giá không? Các ông vua thường đăng quang trong cung điện nguy nga, tráng lệ. Còn Đức Giê-su thì lại đăng quang trên Thập Giá: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết Tôi hằng hữu” (x.Ga 8,28). Nói cách khác, khi các ông treo Con Người lên, các ông sẽ biết Tôi là VUA.

  Một ông vua không ngai, không triều thiên, không cẩm bào. Ngai của vua Ki-tô là Thập Giá; Triều Thiên của vua Ki-tô là Mão Gai; Cẩm Bào của vua Ki-tô là sự trần trụi. Thế mà không đặc biệt sao !!!!!!!!!!! Dầu vậy, có vua nào trên trần gian này dám hy sinh, dám chết cho thần dân của mình không, hay họ bắt thần dân phải chết thay cho họ. Còn Vua Ki-tô thì dám chết, dám hy sinh mạng sống mình cho chúng ta đấy.

    Đức Giê-su không làm vua như các vua thế gian. Nước của Ngài không thuộc về thế gian này, mà thuộc về trời. Nước của Ngài là Nước Trời. Điều này, được Đức Giê-su nói với người trộm lành, khi anh ta xin : “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi”. Đức Giê-su trả lời: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên thiên đàng” (x.Lc 23,42-43). Vậy là đã rõ, Đức Giê-su Ki-tô là Vua Nước Thiên Đàng.

    Đức Giê-su đã nói : “Phần Tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo mọi người lên cùng Tôi” (x. Ga 12,32). Quả thực, Đức Vua Ki-tô, khi đăng quang trên Thập Giá, Ngài đã được giương cao lên khỏi mặt đất, Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài; Ngài kéo mọi người lên thiên đàng. Ngài kéo bằng cách nào ?

    Trong bài thánh ca Cô-lô-xê 1,12-20, cho thấy rõ cách Đức Vua Ki-tô kéo chúng ta lên trời. Vì trong Ngài, “ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi” (c 14); “Tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng nhờ Người và cho Người” (c 16); “Người có trước muôn loài muôn vật, tất cả đều tồn tại trong Người” (c 17) và “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an, cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời” (c 20).

    Vậy Đức Giê-su Ki-tô, không chỉ là vua dân Do Thái, mà còn là Vua hết thảy mọi loài mọi vật, là Vua cả vũ trụ nữa. Ngài là Vua tình Yêu, là Vua Cứu Độ. Chúng ta hãy noi gương anh trộm lành. Anh ta cả đời đi ăn trộm, đến cuối đời lại “ăn trộm” cả thiên đàng.

   Chúng ta không noi gương việc đi ăn trộm của anh ta, nhưng noi gương ở điểm là biết kính sợ Thiên Chúa và chấp nhận hình phạt, chấp nhận sự khốn khó để đền tội lỗi mình. Anh ta nói: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà ngay cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ ! Chúng ta chịu thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm, chứ ông này đâu có làm gì trái” (x. Lc 23,40-41). Một thái độ khiêm cung nhận lỗi, đương nhiên sẽ được tha thứ.  Chúng ta hãy kính sợ Thiên Chúa và chấp nhận những gian lao, khốn khó trong cuộc sống hằng ngày và có ý đền tội mình ngay ở đời này; càng nhiều càng tốt. Để trong luyện ngục ta đỡ phải đền, có đền thì cũng chỉ ít ít thôi. Đó là một thái độ khiêm nhường, khả dĩ làm cho ta lãnh nhận được ơn cứu độ của Vua Ki-tô.

    Đừng có như tên ăn trộm kia, đã không biết nhận tội mình mà còn lớn tiếng nhục mạ Người : “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu lấy mình và cứu cả chúng tôi với” (x.Lc 23,39). Đó là thái độ cao ngạo, muốn được cứu mà không muốn làm gì hết.  Làm sai mà không chịu nhận lỗi, chắc chắn sẽ không được tha. Không muốn làm gì thì đương nhiên sẽ không được cứu độ. Anh ta chỉ ăn trộm được của đời này chứ không ăn trộm được thiên đàng.

    Chúng ta hãy noi gương anh trộm lành, để rồi chúng ta có thể thưa với Vua Ki-tô : Lạy Vua Ki-tô, khi Ngài vào Nước của Ngài, xin nhớ đến chúng con. Và chắc chắn Vua Ki-tô sẽ nói với chúng ta rằng : Ta bảo thật, sau này, tức là sau khi chết - các con sẽ được ở với Ta trên thiên đàng.

    Đức Giê-su Ki-tô là một vị Vua đặc biệt, có một không hai trên trần gian này. Ngài là Vua của chúng ta, Ngài là Vua của toàn thể vũ trụ. Chúng ta hãy thần phục, suy tôn. Đồng thời biết theo Ngài trọn đời trên trần gian này, để sau này chúng ta được ở với Ngài trên thiên đàng.                 

(Lm. Bosco Dương Trung Tín)

Tác giả: