Đường chỉ còn có… nắng!
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
ĐƯỜNG CHỈ CÒN CÓ… NẮNG!
Nếu như bạn đang cần một bờ vai để tựa, thì hãy tựa vào vai Giêsu. Tin mừng hôm nay là một an ủi cho tất cả những ai đang kiệt sức: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi em ái, gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 12, 28-30)
Có lẽ ai trong chúng ta ai cũng vài lần ngã quị vì cuộc sống. Thú thật thì có những nỗi đau và mất mát ở cuộc đời này lớn lao hơn sức tưởng tượng của con người. Nhưng rồi, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó, vẫn giúp người ta vượt qua và tồn tại. Có rất hiếm những trường hợp đáng tiếc xảy ra vì đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Cuộc sống này dường như công bằng lắm, có một kẻ yêu ta vô tận xuất hiện thì cũng có kẻ ghét ta vô tận. Những cái yêu ghét của trần gian dù sao cũng chỉ là tương đối. Chỉ có tình thương và lòng nhân hậu của Thiên Chúa là tồn tai vĩnh cửu và trường tồn mà thôi.
Cuộc sống khó khăn, thử thách… nhằm tinh luyện ý chí con người, cũng chỉ là giúp họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn thôi. Điều quan trọng không phải là bạn phải trải qua bao nhiêu khó khăn nhưng chính là bạn học được gì qua những khó khăn đó. Thử thách hay đau khổ trong đời không khiến bạn chết đi, chúng không thể nào khiến bạn chết đi được, có chăng chỉ là chính bản thân bạn muốn chết. Hạnh phúc trần gian cũng không khiến bạn sống mãi vì dù sao đó cũng không phải là thứ hạnh phúc bất diệt. Hạnh phúc của con người cũng mong manh như chính bản thân họ vậy. Bản thân họ mong manh thì làm sao có thể cho người khác hạnh phúc bất diệt. Chỉ có Thiên Chúa, Ngài mới yêu ta bất diệt. Con người, nếu như không có ai yêu ta bất diệt thì ta hãy yêu Thiên Chúa và con người bất diệt đi, tức thì tình yêu bất diệt tồn tại thật trong cuộc sống.
Nếu như chúng ta càng trông đợi vào tình thương và sự quan tâm của người khác, thì có lẽ chúng ta càng thất vọng, chi bằng chính bản thân mình hãy trao đi tình yêu thương vô vị lợi, để tâm hồn mình được thư thái, trái tim được bay bổng. Nếu như bạn không đủ sức để tồn tại, thì đã có Thiên Chúa nâng đỡ bạn, nếu như bạn không có đủ sức để thương yêu thì đã có Thiên Chúa yêu thương bạn, nếu như bạn không có đủ sức để tha thứ, thì đã có Thiên Chúa tha thứ cho bạn, đừng lo lắng nữa, hãy tập sống bình an và phó thác. Thiên Chúa biết trái tim bạn đau, Ngài thấu hiểu nỗi thống khổ nơi trái tim bạn, chỉ cần bạn dâng trao phó thác cuộc đời mình cho trái tim Ngài, Ngài sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng.
Hãy cứ để cuộc sồng cào xé bạn, không sao cả, rồi chính Thiên Chúa sẽ băng bó và chữa lành thương tích. Có những thứ thương tích mà chỉ Thiên Chúa mới có thể chữa lành, chỉ cần bạn can đảm buông tay những thứ khiến bạn đau khổ, phần còn lại hãy cứ để mặc cho Ngài, Ngài biết Ngài cần phải làm gì.
Con người chỉ biết đến cảm xúc của bản thân mình và không mấy khi nghĩ đến cảm xúc của người khác. Thiên Chúa, Đấng luôn luôn nghĩ đến cảm xúc của con cái Ngài, của tất cả những người Ngài tạo dựng và thương yêu. Thế nên, hãy để Thiên Chúa được yêu thương và tha thứ cho bạn, can đảm buông bỏ những thứ chỉ khiến cho tâm hồn bạn tan nát và đau khổ.
Lạy Chúa, có những kẻ đau khổ thể xác nhưng cũng có những kẻ đau khổ tinh thần. Tất cả cũng chỉ là đau, nhưng có người được nhìn thấu có kẻ thì không. Kẻ nghèo vật chất thì thật đáng thương nhưng kẻ đau khổ tinh thần thì thật thảm bại. Ngài là Thiên Chúa của an ủi và thương xót. Cho dù là kẻ nào, tội nhân hay thánh nhân cũng đều là thọ tạo mà Ngài tạo dựng và yêu thương nhất, Ngài biết cần làm những gì cho họ được hạnh phúc thật. Thế nhưng, hạnh phúc thật Ngài mong muốn ban tặng cho con người đắt quá, phải trả những cái giá thật đắt để có những thứ hạnh phúc ảo đã khiến cho con người kiệt quệ, thì huống hồ gì những thứ hạnh phúc thật. Con bây giờ là kẻ cần sự bất diệt chứ không phải là kẻ đeo đuổi thứ bất toàn. Xin Ngài giúp con có trái tim đủ lớn, có sức khỏe đủ mạnh để con có thể một mình vững bước trên con đường chỉ còn có… nắng!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
ReplyReply allForward