Giấc Mơ Lampi
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
GIẤC MƠ LAMPI
Nếu kể đến một tình yêu thầm lặng và hy sinh, chúng ta không thể nào không nhắc đến thánh nhân mang tên Giuse. Tình yêu và sự vâng phục ngài dành cho Thiên Chúa cao cả và vĩ đại. Đó là một sự vâng phục đến tuyệt đối. Thật ra cũng sẽ không quá khó cho những ai đang sống trong tình yêu. Bởi tình yêu có thể làm nên được những điều kỳ tích. Tình yêu có thể biến đổi tất cả. Sức mạnh của tình yêu khiến người ta làm được những điều thật lạ lùng vĩ đại. Nói vậy ngoài tình yêu, cuộc sống này còn có gì ý nghĩa hơn nữa.
Sức mạnh tình yêu của thánh nhân dành cho Thiên Chúa đã khiến ngài vượt thắng được những điều xem chừng như không ai có thể làm được. Vâng phục Thiên Chúa, qua giấc mơ, ngài đã thực hiện những điều Thiên Chúa mong muốn trên cuộc đời mình. Chính nhờ sự vâng phục ấy mà ơn cứu độ được chuyển đến chúng ta: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như lời sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.” (Mt 1, 24-25)
Không phải dễ dàng gì, không phải ai ai cũng có thể sống cho ước mơ của người khác, nói gì đến ước mơ của Thiên Chúa. Vì ước mơ của Ngài khác xa ước mơ con người. Ngài ao ước những điều vĩ đại, biến đổi thế giới chứ không chỉ riêng biến đổi một ai đó. Con người chúng ta chả dám hoài bão xa xôi mà chỉ mong mỏi cho có được ít nhất một người mà họ trân trọng và yêu thương cả đời này. Nhưng Thiên Chúa lại khao khát niềm hạnh phúc to lớn, vĩ đại hơn là tất cả thọ tạo Ngài dựng nên đều được hạnh phúc. Giả như một ai đó trong số thọ tạo của Ngài bị hư mất thì đó không phải là lỗi của Ngài trong công cuộc sáng tạo mà chính là lỗi của con người. Chúng ta đã lạm dụng tự do tuyệt đối Thiên Chúa ban để làm điều mình muốn, để có được điều muốn của mình chứ không phải điều muốn của Thiên Chúa. Thế nhưng biết làm sao được, đã trót mang trong mình dòng máu nhân loại, đã trót mang trong tim hình bóng của phàm nhân thì làm sao chúng ta có thể sống trong sạch, không ham muốn, không ước mơ, không đau khổ như các thiên thần được. Và khi nào còn ước mơ, còn ham muốn thì con đau khổ... Tuy nhiên, Thiên Chúa có bỏ rơi thọ tạo của Ngài đâu, trái lại Ngài đã yêu họ đến cùng. Tận cùng của yêu thương chính là sự hy sinh, hy sinh chính bản thân mình để biến tan ra thành hơi thở và sức sống cho người khác.
Có thể nói mấy ai can đảm như thánh Giuse, được ai vĩ đại như ngài cả đời sống trong thinh lặng và âm thầm. Tôi nghiệm thấy rằng một tình yêu âm thầm lặng lẽ đó là một tình yêu vĩ đại nhất. Bởi khi ấy người ta chỉ biết cho đi mà không hề tính toán, không vì người được mình cho đi có yêu mình hay không, không vì người mình yêu thương ấy biết rằng mình đang yêu họ, đang hy sinh cho họ... Một tình yêu vô vị lợi là tình yêu cao thượng và vĩ đại, sức mạnh của nó có thể quét sạch mọi ưu phiền và chấp cánh cho người ta bay mãi đến chân trời hạnh phúc.
Vâng phục là đức tính cao cả nhất, vì khi ấy người ta đã khước từ chính bản thân mình để chỉ còn sống cho niềm vui, hạnh phúc của Thiên Chúa. Người ta chỉ có thể vâng phục cách trọn vẹn nhất đúng nghĩa nhất khi người ta yêu. Chỉ khi nào chúng ta yêu Thiên Chúa đủ chúng ta mới có thể khả năng vâng phục trọn vẹn thánh ý của Ngài.
Lạy Chúa, nếu như cần phải sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì có lẽ con là kẻ thất bại đầu tiên, vì con là kẻ bướng bỉnh, cứng đầu. Thế nhưng, nói cần phải hy sinh thầm lặng thì con là kẻ từng sống thầm lặng, hy sinh. Có điều con chỉ hy sinh cho người con yêu nhưng lại khó hy sinh cho người con không thích. Nhưng biết làm sao được, con là kẻ sống theo cảm xúc của trái tim, với lý trí cứng cỏi, con rất khó chấp nhận những điều tự bản thân mình không muốn. Giờ đây phải học theo gương của thánh nhân vâng phục trong những khi trái ý thật đau đớn biết chừng nào. Rất nhiều khi con muốn bỏ cuộc vì cảm nhận giới hạn của bản thân không thể nào chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Thế nhưng, bỏ Ngài con biết trông cậy vào ai, chỉ có Ngài mới là ơn cứu độ của con, chỉ có Ngài mới là cứu cánh của con, là nơi duy nhất con tin tưởng và cậy dựa vào. Con biết mình không thể mãi lạm dụng lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa, nhưng... Ngài biết đó, con chỉ là một phàm nhân được dựng nên bằng bùn đất, con không có khả năng khiến cho mình cũng như người mình yêu thương có thể sống mãi. Con cũng không có khả năng chu toàn lề luật, chu toàn giới răn của Ngài để mà sống lành thánh. Con chỉ có thể là tội nhân. Cảm ơn Ngài hôm nay đã đến với con, đã đến với cuộc đời con trong những mùa giáng sinh này. Thôi thì, biết sao được, Ngài biết rõ con hơn con biết bản thân mình mà. Xin tha thứ cho con, xin cứu độ con và những người con yêu mến, chưa yêu mến. Ước gì, ở vương quốc Ngài có một chỗ... cho những kẻ yêu nhau vô tận được sống cùng nhau...như truyện kể...
Ngày xửa ngày xưa ở một khu rừng nọ có một chú Gấu đáng thương rất yêu thích cô Mặt trăng dịu dàng, xinh đẹp và nhân hậu. Ngày ngày dưới trần gian chú đem lòng nhớ thương nàng Trăng ở tận trời cao đến quên ăn quên ngủ, chỉ mong sao trời mau tối để có thể nhìn ngắm cô và khóc vì nhớ thương. Tình yêu vô tận của chú với những giọt nước mắt chân thành ấy đã tưới ướt trái tim Thượng đế. Mùa đông đến, Ngài ban cho chú một món quà giáng sinh tuyệt diệu. Ngài đưa chú đến tận cung trăng để gặp gỡ người yêu. Nỗi nhớ thương và đau khổ của chú quá lớn đến nỗi chú đã ngã quỵ, không còn đủ sức để nhìn ngắm người yêu của mình. Nàng trăng xúc động dâng hiến cả trái tim, tâm hồn và thân xác làm thức ăn nuôi sống linh hồn chú. Tình yêu vô tận của hai người đã khiến họ mãi mãi được ở bên nhau, hòa trộn vào nhau... Và họ đã cùng nhau xây nên một giấc mơ Lampi...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.