Hai tảng đá
- T7, 28/06/2025 - 07:05
- Hoàng Thị Thùy Trang
HAI TẢNG ĐÁ
Có lẽ không ai trong chúng ta không quen thuộc với bài Tin mừng hôm nay. “Anh là Phêrô nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16, 18) Khi Chúa Giêsu trao trọng trách chăm sóc Hội thánh của Ngài cho Phêrô cũng chính là khi Ngài tin tưởng và tôn trọng con người. Ngài chia sẻ với con người trách nhiệm chăm lo Hội thánh của Ngài.
Người khôn ngoan là người biết chia sẻ công việc với người khác và tôn trọng họ. Khi công việc được chung tay chung sức thực hiện, cũng chính là khi thành công đạt được mức độ cao. Nếu như không biết chia sẻ công việc, thì sự thành công chắc chắn sẽ hạn hẹp. Người khôn ngoan là người biết trọng dụng người tài đức, chỉ có kẻ ích kỉ mới giữ khư khư cho riêng mình.
Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta có nhau, cho nhau và vì nhau. Không ai là một hòn đảo, cũng không ai sống ích kỉ cho riêng mình. Trước hết là gia đình, rồi đến xã hội và thế giới, chúng ta sống bên nhau và vì nhau, để mọi người cũng phát triển. Đi một mình, thành công có thể đến nhưng bạn sẽ cô độc, đi với nhau, thành công có đến chậm nhưng mà chắc, mà vui.
Có lẽ không ai trong chúng ta không biết đến thánh Phêrô, người ngư phủ chài lưới chất phác, hiền lành đã từng ba lần chối Chúa, thế mà Thiên Chúa vẫn chọn Ngài để chăm sóc Hội thánh Ngài. Vì Hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu, được hoạt động dưới sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa dùng sự yếu đuối của con người để thể hiện quyền năng của Ngài. Trước hết là Ngài chia sẻ trách nhiệm, thứ đến là Ngài tôn trọng nhân vị và cuối cùng là Ngài biểu lộ quyền năng Ngài qua họ.
Thế nên những ai từng kiêu ngạo cho mình có khả năng làm được những điều lớn lao, kẻ đó chưa bao giờ trưởng thành cả. Người trưởng thành chính là người nhận ra sự thật về mình cũng như sự thật về Thiên Chúa. Không ai có thể nhận ra sự thật bản thân nếu như họ chưa nhận biết sự thật về Thiên Chúa. Người nhận biết Thiên Chúa luôn luôn là người khiêm nhường bởi họ ý thức rõ về hạn hẹp, bất toàn của bản thân để qui phục Thiên Chúa.
Người khiêm nhường không phải là người thất bại nhưng chính là người từng trải. Khi đã trải qua nhiều kinh nghiệm về bản thân và Thiên Chúa, họ trở nên ngoan ngùy hơn và vâng phục Ngài. Họ không chống lại sóng gió nhưng là cưỡi trên sóng gió mà đi. Họ không trở nên chai sạn nhưng là kiên cường trước giông tố.
Chính vì đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm bản thân với Thiên Chúa, hơn bao giờ hết Phêrô cảm nhận chân thành sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời mình. Cũng không phải do tài năng của bản thân nhưng chính là do ân sủng Thiên Chúa ban cho, nên Phêrô đã xác tín: “Thầy là Đức Kytô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16, 16) Thật vậy, chả thể nào là tự nhiên mà ai đó có thể tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa, bởi đây không phải là khả năng nhưng chính là ân huệ.
Người càng làm cao, đó là người càng tài năng và càng khiêm nhường. Tài năng là điều cần có để có thể làm việc, nhưng khiêm nhường là điều không thể thiếu để có thể làm đẹp lòng Chúa. Sự va vấp, sự lỗi phạm trong khiêm tốn sẽ khiến người ta trở nên trưởng thành, quảng đại hơn. Thất bại càng nhiều, thành công càng lớn. Không một bài học nào mà không phải trả giá. Có bài học trả giá bằng tiền, có bài học trả bằng máu, có bài học trả bằng nước mắt. Bài học nào cũng giá trị cả. Bài học nào cũng khiến người ta lớn lên. Bài học không khiến ta thay đổi thì đó không phải là bài học.
Thú thật, người nhận ra tầm quan trọng của Thiên Chúa trong đời mình, họ sẽ không bao giờ tự kiêu. Họ ý thức chu toàn mọi việc theo thánh ý Chúa như một người tôi tớ. Người lúc nào cũng mong chờ đến phần thưởng thì chưa bao giờ là người trưởng thành thực sự cả. Người trưởng thành không màng đến danh lợi, họ chỉ mong đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi.
Ai trong chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương, không ai trong chúng ta bị bỏ rơi cả. Mỗi người Ngài ban cho một khả năng khác nhau, nhưng lòng quảng đại đáp trả lại hoàn toàn tùy thuộc vào cá nhân họ. Ai trao ban nhiều thì được ân ban nhiều, Thiên Chúa không kém lòng quảng đại với chúng ta bao giờ cả.
Không biết từ bao giờ, Giáo hội luôn tồn tại hai tảng đá vững chắc của hai vị thánh tông đồ Phê rô và Phao lô. Một người từng chối Chúa, một người từng truy lùng bắt đạo Chúa. Cả hai đều là tội nhân nhưng được Thiên Chúa yêu thương, tin tưởng, chọn gọi và trao trọng trách cai quản Hội thánh. Hai tảng đá ở cạnh nhau, bền vững với thời gian, với giông bão để bảo vệ Hội thánh Ngài.
Mỗi người chúng ta là một tảng đá. Chúng ta cần học để tồn tại với cuộc sống. Làm thế nào để không để cho giông bão phá hủy. Càng trải qua nhiều mưa nắng, chúng ta càng cần phải trưởng thành để tồn tại, không phải để thách đố, nhưng là để kiên cường và trung thành làm chứng nhân cho sự hiện diện, tình yêu thương và quyền năng vĩ đại của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, như một đá tảng, con lặng lẽ đối diện với mưa nắng cuộc đời. Đôi khi con không thể tự mình tồn tại thì lấy gì bảo vệ cho ai. Nhưng bên cạnh con, có một tảng đá khác, song song tồn tại, không biết từ bao giờ, sinh ra bên nhau và cho nhau. Xin hãy là tảng đá ấy bên cạnh con, cùng với con chịu mưa chịu nắng, cùng với con chống chọi mọi khó khăn để không phải là đá tảng cho Ngài xây dựng Hội thánh, nhưng chỉ là để tồn tại một tình yêu bất tử không thể nào dập tắt...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.