Nhảy đến nội dung

Hạnh phúc vào ngày phán xét chung

CN 34 QN  Đức Ki-tô là Vua vũ trụ

Hạnh phúc vào ngày phán xét chung

  “Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp; còn người công chính ra đi để hưởng sự sống đời đời”(Mt 25, 46).

   Đây là kết quả của cuộc phán xét chung; cuộc phán xét cuối cùng. Như chúng ta biết, con người chúng ta có hai cuộc phán xét, một là phán xét riêng; hai là phán xét chung.  Theo sách Giáo Lý Công Giáo thì “Ngay khi lìa khỏi xác, linh hồn bất tử sẽ chịu phán xét riêng để được thưởng hay bị phạt đời đời; tùy theo đời sống của mình trong tương quan với Đức Ki-tô, linh hồn hoặc phải trải qua cuộc thanh luyện (trong luyện ngục); hoặc được hưởng phúc trên trời; hoặc sa địa ngục vĩnh viễn”(x. GLCG, số 1022).

   Nghĩa là sau khi chết, Chúa sẽ xét xử riêng một mình ta với Chúa. Nếu ta tốt lành thánh thiện thì linh hồn ta được hưởng phúc trên thiên đàng; Nếu ta chưa được tốt lành thánh thiện lắm, cần phải được thanh luyện ít nhiều, thì linh hồn ta sẽ vào luyện ngục; Nếu ta xấu xa, gian ác như ma quỉ, linh hồn ta sẽ vào hỏa ngục.

   Còn ngày phán xét chung là vào ngày tận thế. “Cuộc phán xét chung sẽ diễn ra ngay sau khi mọi người chết được sống lại, “người công chính cũng như kẻ có tội” sống lại. Đó sẽ là “giờ các kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng Con Người và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ thì sống lại để bị kết án”. Khi “Con Người vinh hiển quang lâm, có toàn thể thiên sứ theo hầu,...Các dân thiên hạ sẽ tập hợp trước mặt Người và Người sẽ tách biệt họ như mục tử tách biệt chiên với dê. Chiên thì đặt bên phải; dê thì đặt bên trái...”(x. GLCG, số 1038).

   Cuộc phán xét chung này khi mọi người đã chết, kể cả các thánh được sống lại. Thân xác của mỗi người sẽ nhập lại với linh hồn và chịu xét xử cách chung cuộc. Lúc này không còn luyện ngục nữa, chỉ có thiên đàng và hỏa ngục thôi. Nếu tốt lành và thánh thiện hay đã đền đủ thì được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc mãi mãi cả hồn lẫn xác; nếu chưa đền đủ hay chưa nên tốt lành và thánh thiện cũng như xấu xa gian ác như ma quỉ sẽ vào hỏa ngục đời đời kiếp kiếp cả xác lẫn hồn.

   Dù là phán xét riêng hay phán xét chung, ta cũng sẽ bị Chúa xét xử theo những gì mà chúng ta đã sống trên trần gian này. Nếu ta làm điều tốt, điều hay; điều ngay lành, thánh thiện thì ta được thưởng; còn nếu ta làm những điều xấu xa, gian ác, ta sẽ bị phạt. Đó là sự xét xử công bằng của Thiên Chúa.

   Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về cuộc phán xét chung.

   Quang cảnh đó như bài Phúc Âm nói: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu. Bấy giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người và Người sẽ tách biệt họ với nhau như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người; còn dê thì ở bên trái”(x. Mt 25, 31-33).

   Ở đất Palestin, vùng đất đang có chiến sự bây giờ, chiên có lông màu trắng còn dê có lông màu đen. Màu trắng tượng trưng cho sự trong sạch, thánh thiện; còn màu đen tượng trưng cho sự xấu xa, gian ác. Bên phải tượng trưng cho những người theo Chúa Ki-tô, vì Đức Ki-tô ngự bên hữu Chúa Cha; còn bên trái tượng trưng cho những người theo người đời, theo ma quỉ. Do đó, chiên màu trắng là hình ảnh của những người công chính, tốt lành và được đặt ở bên phải; còn dê màu đen là hình ảnh của những người bất chính, xấu xa và bị để bên trái.

   Những người ở bên trái, sau khi bị tuyên án, họ sẽ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp. Vì xưa kia khi sống trên trần gian này, họ không biết giúp đỡ, không biết chia sẻ, không biết làm điều tốt cho mình và cho người khác. Như không cho người đói, của ăn; không cho người khát, của uống; không cho người trần truồng, áo mặc; không đón tiếp người lỡ đường; không viếng thăm người bệnh, vv.... Đó là những việc ta có thể giúp người khác. Còn đối với chính mình, ta có thể kể thêm như không đọc kinh cho sốt sắng; không siêng năng cầu nguyện; không lo chu toàn các bổn phận của mình; không biết làm sinh lời những khả năng Chúa ban; không đón nhận những góp ý chân thành và chân tình của người khác; kiêu ngạo, tự ái; lười biếng; nói hành nói xấu người khác; ghen ghét, ganh tỵ; nghĩ xấu cho người khác và làm hại người khác cách này cách kia; vv....

   Các tội này được qui về tội “không làm cho chính Chúa”. Vì người khác và bản thân ta là hình ảnh của chính Chúa. Một câu hỏi được đặt ra là đối với những người xấu xa; những người đã làm hại ta; những người vô ơn bạc nghĩa với ta, thì sao? Ta không giúp đỡ, không quan tâm; không có mối tương quan hay liên hệ gì thì ta có bị Chúa ghép tội không? Tôi thiết nghĩ là không. Vì Chúa nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những kẻ bé nhỏ nhất đây là các ngươi đã không làm cho chính Ta”(x. Mt 25, 45).

   Chữ “kẻ bé nhỏ nhất đây” là chìa khóa cho ta hiểu vấn đề Chúa muốn nói. Chúa không nói: mỗi lần các người làm cho NGƯỜI KHÁC, mà là làm cho KẺ BÉ NHỎ NHẤT. Kẻ bé nhỏ nhất theo Thánh Kinh là những người hèn mọn, khiêm cung như Đức Ma-ri-a: “Phận nữ tỳ hèn mọn Chúa đoái thương nhìn đến”, chứ không phải là những kẻ vô ơn bạc nghĩa; những kẻ làm hại ta; những người xấu xa. Vì có thể nếu ta giúp đỡ những người xấu xa này, ta lại tiếp tay hay cộng tác vào những việc xấu xa của họ thì ta lại mang thêm tội đồng lõa.

   Ví dụ, một người lừa dối mình, mình lại giúp để cho họ lại lừa dối mình nữa sao? Điều đó không tốt lành chút nào. Không “tốt” cho mình; cũng không “lành” cho người đó. Như thuốc đau bụng là tốt, nhưng không lành với người đau bao tử. Không khéo, “gậy ông lại đập lưng ông” thì khốn.

   Còn người ở bên phải, sau khi tuyên án, họ sẽ ra đi để hưởng hạnh phúc mãi mãi trên thiên đàng. Vì xưa họ đã cứu giúp những kẻ hèn mọn, khó khăn. Ai cần gì thì họ giúp hết lòng hết sức; họ đã cố gắng kiên trì, chịu những nỗi oan ức, vu khống; chịu những gian nan, thiệt thòi; chịu những cay đắng, vất vả; họ chịu thương, chịu khó; chịu những khinh khi, nhục mạ, vv....

   Vậy chúng ta sẽ chọn bên nào, trái hay phải? Chọn làm chiên hay là dê? Mình đừng có xin “Xin Chúa đừng xếp con vào hàng bên trái” chi cho vô ích. Mình muốn ở bên phải thì mình phải làm chiên; phải sống tốt lành. Chứ mình là dê, mình sống xấu xa, gian ác mà làm sao mình được xếp vào bên phải được. Chúa có muốn xếp cũng không xếp được. Bởi đó, ta hãy chọn lựa cho mình và hãy tích cực chuẩn bị ngay từ bây giờ; ngay từ giờ phút này đi, kẻo muộn.

   “Sứ điệp về ngày phán xét chung mời gọi con người chúng ta sám hối, trong khi Thiên Chúa còn cho “thời gian thi ân; thời gian cứu độ”. Sứ điệp này nhắc nhở chúng ta kính sợ Thiên Chúa; khuyến khích chúng ta dấn thân cho sự công chính của Nước Trời; loan báo “niềm hy vọng hồng phúc”, ngày Đức Giê-su ngự đến “để được tôn vinh giữa Dân Thánh của Người và được ngưỡng mộ giữa mọi kẻ tin”(x. GLCG, số 1041). Vậy, chúng ta hãy theo vua Ki-tô và sống theo lời Ngài dạy bảo, chúng ta sẽ được an bình ở đời này; được vui mừng vào ngày phán xét riêng và được hạnh phúc vào ngày phán xét chung: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi từ tạo thiên lập địa”. 

(Lm. Bosco Dương Trung Tín)

Tác giả: