Nhảy đến nội dung

Hãy theo đuổi Chúa với đức tin bền bỉ - Vòng tay của cha luôn mở rộng

Hãy theo đuổi Chúa với đức tin bền bỉ.

The Word Among Us – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Bạn nghĩ Thiên Chúa như thế nào?

Có phải Ngài là một cảnh sát giao thông trên trời luôn cố gắng gài bẫy chúng ta khi chúng ta lao nhanh về phía tội lỗi. Có phải Ngài là một thẩm phán vô tâm, người cân nhắc tất cả những việc làm tốt và việc xấu của chúng ta để xác định số phận của chúng ta? Hay Ngài là một ông già đa cảm giống như một người ông tốt bụng với mục tiêu duy nhất là thấy tất cả chúng ta hòa thuận và tử tế với nhau?

Tất cả những quan điểm này và nhiều quan điểm khác giống như vậy đều là thiển cận. Vâng, Thiên Chúa của chúng ta nhân từ và dịu dàng nhưng Ngài cũng công bình và tha thiết. Đúng vậy, Ngài luôn theo sát chúng ta và cố gắng giữ chúng ta khỏi tội lỗi, nhưng Ngài không cố gài bẫy chúng ta hay tìm cách trừng phạt chúng ta. Vâng, Thiên Chúa theo sát chúng ta nhưng không phải như một cảnh sát truy đuổi một tên tội phạm. Đúng hơn là Ngài theo sát chúng ta vì tình yêu. Ngài không nao núng nhưng đó là một sự không nao núng sinh ra từ lòng thương xót và lòng trắc ẩn chứ không phải tức giận hay căm ghét. Đó là sự không nao núng của một Thiên Chúa khao khát cho dân tộc của Ngài được kết hợp với Ngài trong một mối dây tình yêu giao ước không thể phá vỡ.

Vâng, Cha chúng ta theo sát chúng ta bởi vì Ngài yêu thương chúng ta. Ngài không bao giờ từ bỏ hy vọng vì Ngài yêu thương chúng ta. Càng nắm bắt được tình yêu này, chúng ta sẽ càng thấy mình phải theo sát Ngài trong việc đáp lại Ngài và nỗ lực thực hiện giao ước mà Ngài đã lập với chúng ta.

Tất cả mọi thứ đã được biết đến. Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy”. Sau đó, Ngài tiếp tục nói với họ rằng Chúa Thánh Thần sẽ lấy tất cả những gì thuộc về Ngài và “loan báo cho anh em”. (Ga 16:15). Quả thực đây là bản mô tả công việc chính của Chúa Thánh Thần để tiết lộ cho chúng ta mọi điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta. Công việc của Ngài là thuyết phục chúng ta rằng Cha chúng ta có những món quà tốt lành là ân sủng vô tận và nguồn cung cấp tình yêu thương vô hạn dành cho chúng ta. Vậy, những thứ gì tạo nên “tất cả mọi thứ” này? Một trong những điều quan trọng nhất là Chúa Thánh Thần mong muốn tiết lộ những mầu nhiệm của Thiên Chúa cho chúng ta về sự thánh thiện của Ngài, sự hoàn thiện công lý của Ngài và nhiều hơn thế nữa. Một điều khác là Chúa Thánh Thần muốn cho chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta sâu sắc như thế nào. Bất kể chúng ta nghĩ gì về mình, Cha chúng ta đều nhìn chúng ta với lòng trắc ẩn, tình yêu thương và sự dịu dàng. Tuy nhiên, một điều khác là Chúa Thánh Thần mong muốn ban ân sủng thiêng liêng lên dân của Ngài để họ có thể sống một cuộc sống mới với hy vọng, trong sạch và tự tin. Tóm lại, mọi thứ bao gồm tất cả những gì chúng ta cần để có mối quan hệ với Thiên Chúa và để tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội.

Thiên Chúa theo đuổi chúng ta. Những câu chuyện trong Kinh thánh về giao ước của Thiên Chúa tiết lộ Ngài đã cam kết với chúng ta như thế nào. Những câu chuyện này cho chúng ta biết rằng từ đời này qua đời khác, hết giao ước này đến giao ước khác, Thiên Chúa theo đuổi dân Ítraen của Ngài cho đến khi Con Ngài đến và lập giao ước mới với muôn dân.

Sự thật đơn giản là Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Trên thực tế, đôi khi Ngài nỗ lực gấp đôi để theo đuổi chúng ta khi chúng ta đi lạc khỏi Ngài. Điều này được miêu tả một cách sống động trong câu chuyện Cựu ước về Hôsê, một người đàn ông sống ở Ítraen vào khoảng thế kỷ thứ tám trước Công nguyên. Hô-sê có lẽ được biết đến nhiều nhất vì người vợ không chung thủy với ông. Nhưng sự ngoại tình của bà hẳn đã khiến Hôsê bị tổn thương bao nhiêu thì Thiên Chúa bảo ông phải trung thành với bà bấy nhiêu. Ngài thậm chí còn bảo ông hãy tha thứ cho bà để lôi kéo bà trở lại với ông và làm mới  lại lời thề trong hôn nhân với bà. Rồi Thiên Chúa nói với Hôsê rằng Ngài yêu dân tộc Ítraen biết bao. Mặc dù dân của Ngài “đã tự bán bán mình” bằng cách đi theo các vị thần khác, Ngài vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi họ. Ngài sẽ tiếp tục yêu thương họ. Ngài sẽ tha thứ cho họ và đưa họ trở lại với Ngài bất kể tội lỗi của họ làm Ngài tổn thương sâu sắc đến mức nào!

Tất nhiên, cuộc theo đuổi cuối cùng của Thiên Chúa đối với dân tộc của Ngài đã đến khi Ngài sai Con Một của Ngài đến để chết vì tội lỗi của chúng ta. Qua Chúa Giêsu, Ngài đã tiếp cận với chúng ta và bắt đầu một giao ước hoàn toàn mới không gì khác hơn là đưa chúng ta đến ngay trước ngai vàng trên trời của Ngài!

Niềm tin Theo đuổi Thiên Chúa. Giờ đây, dù Chúa có tìm kiếm chúng ta dai dẳng đến đâu đi chăng nữa, Ngài muốn tìm chúng ta đến đâu thì Ngài cũng không phải là diễn viên duy nhất trong vở kịch này. Chúng ta cũng phải sẵn sàng tìm kiếm Ngài. Thiên Chúa yêu chúng ta đến nỗi Ngài tôn trọng ý chí tự do của chúng ta ngay cả khi chúng ta dùng nó để quay lưng lại với Ngài. Hãy nghĩ về người con trai hoang đàng. Cha anh rất muốn anh trở về nhà. Ông tìm kiếm anh ngày này qua ngày khác. Nhưng ông phải đợi con ông “hồi tâm” và bắt đầu cuộc hành trình về nhà (Lc 15: 17).

Mọi thứ mà Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta không đến từ ma thuật hay may mắn. Nó đến nhờ đức tin. Như Thư gửi tín hữu Do Thái nói rằng Thiên Chúa ban thưởng cho những ai tìm kiếm Người (Dt 11: 6). Tương tự như vậy, Thánh Phaolô đã cầu nguyện cho tín hữu Ê-phê-sô Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn  (Ep 3: 17).

Hai đoạn văn này không nói về đức tin thụ động. Cũng không nói về loại đức tin chỉ bằng lòng đi lễ mỗi tuần một lần và không tìm kiếm Chúa ở bất cứ nơi nào khác. Không, hai đoạn văn này đang nói về một đức tin theo đuổi Thiên Chúa với sự bền bỉ và cống hiến.

Niềm tin theo đuổi dám tin vào những điều kỳ diệu. Nó mong đợi Thiên Chúa hoạt động trên thế giới. Nó tin rằng Thiên Chúa sẽ ban phước cho những nỗ lực của chúng ta để tiếp tục thực hiện sứ mệnh của Giáo hội - mà chúng có vẻ yếu ớt đối với chúng ta. Niềm tin theo đuổi thúc đẩy chúng ta mơ những giấc mơ to lớn về những gì Thiên Chúa có thể làm trong tâm hồn những người yêu mến Ngài (Rm 8: 28).

Lạy Chúa, con tin. Càng ngày chúng ta càng thấy điều gì xảy ra khi chúng ta theo đuổi Chúa qua đức tin tin cậy tích cực. Hãy nghĩ về người đàn ông bại liệt được bạn bè hạ anh ta xuống từ nóc một ngôi nhà để anh ta có thể gặp Chúa Giêsu (Mc 2:1-5). Hãy nghĩ về người phụ nữ đã lách qua đám đông chỉ để chạm vào gấu áo của Chúa Giêsu (5: 25-29). Hãy nghĩ về viên đại đội trưởng người La Mã, người đã tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành cho tôi tớ của mình chỉ bằng một lời nói (Mt 8: 5-10). Và cuối cùng, hãy nghĩ về người “phụ nữ tội lỗi” mà đức tin của chị đã thúc đẩy chị bước vào một bữa tiệc trang trọng để chị có thể cho Chúa Giêsu thấy chị đã yêu mến Ngài đến nhường nào (Lc 7: 36-50).

Nếu có điều gì đáng để ghi nhớ từ bài viết này thì đó là đức tin bền bỉ tha thiết này giúp chúng ta tiếp xúc với ân sủng của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài. Xin cho chúng ta luôn là một người tin tưởng một cách nghiêm túc! Cầu xin cho chúng ta cũng là một người kiên trì tin tưởng!  Và khi chúng ta cảm thấy đức tin của mình suy yếu hoặc khi chúng ta thấy mình nghi ngờ, chúng ta có thể khiêm tốn kêu lên với Chúa “Con tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của con!” (Mc 9:24).

Niềm tin là chìa khóa để mở ra tất cả sự phong phú và phước hạnh của giao ước: niềm tin rằng Ngài là Thiên Chúa nhân lành, yêu thương chúng ta, niềm tin mà chúng ta có thể tin cậy Ngài bằng cả đời mình; niềm tin rằng Ngài sẽ không bao giờ quay lưng lại với chúng ta; niềm tin rằng Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta; niềm tin rằng mong muốn sâu sắc nhất của Ngài là giúp chúng ta bằng mọi cách có thể làm cho đường lối của Ngài là đường lối của chúng ta.

Trong việc theo đuổi tình yêu giao ước. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của tình yêu giao ước. Ngài không phải là một thẩm phán nghiêm khắc hay một cảnh sát quá nhiệt tình hay một người ông già đa cảm. Ngài là một Thiên Chúa đầy nhiệt huyết, Đấng sẽ theo đuổi chúng ta ngày này qua ngày khác, thúc giục chúng ta đón nhận Ngài và giao ước Ngài đã lập với chúng ta. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm tình yêu của Ngài, nếu chúng ta muốn biết các phước lành của giao ước của chúng ta, chúng tra cũng cần theo đuổi Ngài. Chúng ta cũng có thể quyết tin tưởng việc theo đuổi của chúng ta sẽ không vô ích. Chúng ta có thể nhớ rằng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta rằng nếu chúng ta cầu xin, chúng ta sẽ nhận được nếu chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ tìm thấy và nếu chúng ta gõ cửa, Ngài sẽ mở cửa cho chúng ta (Mt 7: 7).

Bạn không cần có bằng thần học để theo đuổi Chúa. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng những người đơn sơ, hàng ngày theo đuổi Chúa trong đức tin và họ đã tìm thấy Ngài. Giakêu, người phụ nữ Syro-Phoenicia và người mù Bartimaeus” họ đều tin tưởng. Tất cả đều theo đuổi. Và tất cả họ đều được tưởng thưởng xứng đáng.

Đức tin theo đuổi Thiên Chúa cũng giống như chàng trai trẻ sẽ làm mọi cách để giành được cô gái trong mộng của mình. Đức tin theo đuổi Thiên Chúa giống như người mẹ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ con cái và chu cấp cho những nhu cầu của chúng. Đức tin theo đuổi Thiên Chúa cũng giống như vận động viên sẵn sàng tập luyện hàng giờ liền để giành chiến thắng trong cuộc đua. Loại đức tin này xuất phát từ một trái tim khiêm tốn và quyết tâm làm bất cứ điều gì để có nhiều Chúa Giêsu hơn trong cuộc sống của chúng ta./.

*************

Vòng tay của cha luôn mở rộng

Tác giả: Leonard J. DeLorenzo – Lại Thế Lãng chuyển ngữ

Tôi đã từng bay trong khoảng không trong những ngày còn trẻ. Con đường bay đưa tôi từ đỉnh cầu thang xoắn ốc cao trong ngôi nhà thời thơ ấu của tôi xuống vòng tay chờ đợi của cha tôi. Tôi thích nhảy vào vòng tay của cha tôi đến nỗi đôi khi tôi đợi ở đầu cầu thang để cha tôi bước tới; rồi không báo trước, tôi sẽ phóng mình và hét lên “Bố, đỡ con!” Ngay cả trong sự ngạc nhiên của cha tôi và có thể còn là cái giá phải trả của ông, cha tôi vẫn luôn đỡ được tôi.

Các con của tôi dường như đã thừa hưởng mong muốn tương tự mặc dù không có sự trợ giúp của một chiếc cầu thang rất cao. Chúng làm bằng cách đứng trên ghế dài và nhảy lên người tôi khi tôi đang nằm trên sàn. Hoặc chúng nhảy từ chiếc bàn bên cạnh khi tôi nằm trên giường. Hoặc chúng sẽ chạy trong phòng với tốc độ tối đa khi tôi bước qua cửa và lao vào vòng tay tôi dù tôi có sẵn sàng hay không.

Tôi đã phát hiện ra rằng bạn cũng luôn sẵn sàng để đỡ con bạn. Tôi cũng đã học được rằng tôi luôn có thể nhảy vào vòng tay của cha mình bởi vì tôi đã có một vị trí trong trái tim ông. Và bây giờ các con tôi cũng tin như vậy với tôi.

Quên Cách Cầu Nguyện. Khi các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy họ cách cầu nguyện, Ngài dạy họ đọc “Lậy Cha chúng con”. Ngài dạy họ rằng Cha của của Ngài – cũng là Cha của họ - sẽ nâng họ lên khi họ vấp ngã. Ngài dạy họ rằng lời cầu nguyện của Kitô hữu là tin tưởng rằng Cha của Chúa Giêsu ôm ấp chúng ta với tư cách là Cha của chúng ta.

Tuy nhiên, khi tôi trưởng thành, tôi đã mất đi nhiều khả năng tin tưởng mà tôi cảm thấy khi tôi rơi vào vòng tay của cha tôi. Tôi đề phòng nhiều thứ. Tôi kìm lại. Tôi có xu hướng đi một mình. Không đâu điều này rõ ràng hơn là trong đời sống cầu nguyện của tôi. Tất cả những lời cầu nguyện quá thường xuyên có thể trở nên chiếu lệ, căng thẳng và thậm chí vô vị. Việc trao toàn bộ bản thân của mình cho ai đó, giao tất cả sự quan tâm và mong muốn của mình cho người đó là điều hiếm khi xảy ra. Tôi thường xử sự an toàn hơn khi tôi cảm thấy phấn chấn và vượt qua lúng túng khi tôi thất vọng thay vì lao xuống từ bất cứ nơi nào tôi đang ở trong vòng tay của Chúa, Đấng đã ôm tôi vào lòng.

Tôi nghi ngờ điều này cũng đúng với nhiều người trong chúng ta. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cách chính Chúa Giêsu cầu nguyện, chúng ta khám phá ra một điều đáng chú ý là: Con Thiên Chúa đã cầu nguyện những lời cầu nguyện của con người! Ngài từ trời xuống để mặc lấy bản chất loài người của chúng ta và khi trở về trời, Ngài mang theo bản chất loài người đó. Ngay cả bây giờ khi Ngài đang cầu thay cho chúng ta ở bên hữu Thiên Chúa, Ngài đang chuyển cầu với tư cách là Thiên Chúa và với tư cách là một con người. Thật là một dấu hiệu tuyệt đẹp về việc tình yêu của Thiên Chúa đi vào nhân loại chúng ta và nâng nhân loại chúng ta lên thiên đàng!

Điều này có nghĩa là khi chúng ta nghe Chúa Giêsu dạy các môn đệ cách cầu nguyện, chúng ta không chỉ nghe Ngài dạy những người sống cách đây hai ngàn năm. Chúng ta cũng đang nghe Ngài dạy chúng ta. Chúng ta đang nghe thấy Ngài mời gọi chúng ta nhảy vào vòng tay của Cha chúng ta giống như Ngài đã làm.

Quan sát, Lắng nghe và Thực hành. Là Kitô hữu, chúng ta không ngừng có nhu cầu lớn lên trong sự cầu nguyện. Chúng ta không bao giờ làm chủ được lời cầu nguyện: Chúng ta luôn là những học trò, luôn luôn trong qui trình. Và trọng tâm của việc giáo dục suốt đời của chúng ta về sự cầu nguyện không phải là một kỹ thuật đặc biệt cũng không phải là học một loại mật mã bí mật nào đó. Trọng tâm của lời cầu nguyện Kitô giáo là chính Chúa Giêsu Kitô. Khi Chúa Kitô ban cho chúng ta món quà của Cha Ngài, Ngài đã mở lời cầu nguyện của chính Ngài cho chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện trong Ngài. Cầu nguyện là tham gia vào lời cầu nguyện của chính Chúa Giêsu.

Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo chỉ rõ con đường mà chúng ta nên đi:

Khi tìm hiểu Chúa Giêsu cầu nguyện . . . là chúng ta được đến gần Chúa Giêsu Cực Thánh như Môsê đến gần Bụi Gai Rực Cháy: trứớc tiên chúng ta cùng chiêm ngưỡng Người cầu nguyện, rồi lắng nghe Người dạy ta cầu nguyện, và sau cùng, để nhận biết cách Người nhận lời cầu nguyện của chúng ta. (2598)

Vì vậy, để tham gia vào lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, chúng ta cần quan sát, lắng nghe và thực hành.

* Chúng ta quan sát Chúa Giêsu khi cầu nguyện vì lời cầu nguyện của Ngài là kiểu mẫu hoàn hảo cho lời cầu nguyện của chúng ta.

* Chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu khi Người dạy chúng ta về Cha của Người.

* Và sau đó chúng ta thực hành bởi vì cầu nguyện không phải là điều gì đó chúng ta chỉ nghĩ mà đó là điều mà chúng ta làm.

Đó là sự khác biệt giữa suy nghĩ về việc nhảy từ bậc cao nhất và thực sự bay vào vòng tay của người cha.

Tôi không nghĩ rằng khi tôi nhảy từ cầu thang khi còn là một đứa trẻ tôi chỉ nhảy xuống. Ngược lại, chúng ta cần học cách cầu nguyện và chúng ta cần tiếp tục học hỏi khi lớn lên và trưởng thành. Nhưng điểm chính của việc suy nghĩ về cầu nguyện không phải là chỉ tiếp tục suy nghĩ về cầu nguyện. Sau khi chúng ta xem và lắng nghe Chúa Giêsu, đã đến lúc phải nhảy./.

Tác giả: