Hoa nở trên gai
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Hoàng Thị Thùy Trang
HOA NỞ TRÊN GAI
Như bao người con, tôi cũng yêu kính Mẹ Maria như một người mẹ. Tôi được ba mẹ nhận Mẹ làm thánh quan thầy. Từ tấm bé, tôi đã được dạy cách cầu nguyện với Mẹ. Lớn lên, tôi cũng có thói quen thường xuyên cầu nguyện với Mẹ qua kinh mân côi. Mỗi khi tôi gặp đau khổ, khó khăn hay bệnh tật, tôi thường xuyên trò chuyện với Mẹ. Trong mắt tôi, Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Mẹ dịu dàng, Mẹ can đảm, Mẹ quảng đại, Mẹ kiên cường, Mẹ vĩ đại. Tôi tâm phục khẩu phục đức vâng lời của Mẹ. Mẹ yêu Chúa vĩ đại quá. Mẹ vâng lời Ngài cách tuyệt đối. Và điều tôi thích thú nhất nơi Mẹ đó là thinh lặng. Mẹ hành động trong thinh lặng mà lại trở nên vĩ đại. Mẹ là người phụ nữ xinh đẹp như thế đó, và Thiên Chúa đã trao thưởng cho Mẹ triều thiên vinh hiển không ai sánh bằng.
Hôm nay Giáo hội mừng kính Đức Mẹ Mân côi. Những tràng hạt mân côi mầu nhiệm đã cứu thế giới thoát khỏi những cơn loạn lạc, chiến tranh, đói khổ… Riêng với chính bản thân mình, tôi dùng tràng hạt mân côi như là linh dược chữa lành mọi thương tích. Không phải đọc kinh, lần hạt để lấy công đức, nhưng cho bằng biểu hiện thiện chí và lòng yêu mến. Chỉ cậy nhờ vào lòng thương xót Chúa, xin Ngài nhờ lời chuyển cầu của Mẹ mà cứu độ chúng ta mà thôi.
Nơi Mẹ, tôi học được một bài học cao cả nhất đó là sự vâng phục: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” (Lc 1, 38) Thật không phải dễ dàng ai cũng có thể hy sinh cả cuộc đời mình chỉ để sống cho thánh ý Thiên Chúa. Người đó nhất định phải là người khiêm nhường và thánh thiện. Người khiêm nhường là người nhận ra vị trí thật của mình cũng như của Thiên Chúa. Người khiêm nhường là người gián tiếp bộc lộ niềm tin vào Đấng Chí thánh và trông cậy, tín thác tuyệt đối vào Ngài. Đức tin của người khiêm nhường mãnh liệt như sao sáng trên bầu trời, chiếu tỏa niềm tin cho mọi người xung quanh. Nơi người khiêm nhường chúng ta nhận ra sự hiện diện vĩ đại của Thiên Chúa.
Có lẽ do Mẹ yêu Chúa quá nhiều. Mẹ yêu Chúa và Mẹ tin vào Ngài tuyệt đối, thế nên Mẹ không từ khước bất cứ điều gì của bản thân để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Chúng ta chưa làm được gì cho hoàn hảo là vì chúng ta chưa yêu Ngài, chúng ta chỉ yêu chính bản thân mình, thế nên đôi khi còn phạm tội. Tội lỗi là ở sự chọn lựa hy sinh, yêu và không yêu hoặc chưa yêu Thiên Chúa đúng nghĩa.
Nếu bạn hỏi tôi người phụ nữ nào đẹp nhất trần gian, thì có lẽ câu trả lời xác thực nhất chính là Mẹ. Mẹ đẹp nhất đơn giản vì Mẹ yêu Chúa nhất, Mẹ hy sinh nhất, Mẹ vâng lời nhất, Mẹ đau khổ nhất, Mẹ vĩ đại nhất, Mẹ dịu dàng nhất và Mẹ yêu chúng ta nhất.
Thế nên, Thiên Chúa đã tặng thưởng cho Mẹ nhiều danh hiệu cao quý và vinh dự. Mẹ là đóa hoa xinh đẹp tuyệt trần.
Thế nhưng, mỗi người trong chúng ta cũng đều là bông hoa xinh đẹp tuyệt trần vì Thiên Chúa tạo dựng nên ta đều tốt lành. Đóa hoa ấy phai tàn theo năm tháng không phải do lỗi của Ngài nhưng là do chính sự chọn lựa của chúng ta. Mẹ Maria cũng phải trải qua nhiều con đường đau khổ và vâng phục, Mẹ mới có được vinh quang. Còn chúng ta thì sao, chúng ta có can đảm từ khước tội lỗi để bước đi trên con đường thập giá đến vinh quang như Mẹ hay không.
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã sinh ra con, một cánh hoa đồng nội mộc mạc và chơn thành. Đóa hoa ấy trưởng thành theo năm tháng, rũ bùn đứng lên trước mọi giông bão của cuộc đời mà không hề bị hủy diệt. Xin giúp con, biết yêu Mẹ nhiều hơn mỗi ngày, tin tưởng vào Mẹ nhiều hơn mỗi ngày, để được Mẹ vỗ về, chở che. Con biết, được Mẹ yêu, chắc chắn sẽ được Ngài yêu.
Nếu ai có dịp ngược về miền xuôi, ngang qua cánh đồng năm ấy, sẽ thấy cánh hoa trắng ngần, nở trên một nhành gai…
M. Hoàng Thị Thùy Trang.