Nhảy đến nội dung

Khi theo sau sự chữa lành là thập giá

Khi theo sau sự chữa lành là thập giá

Tác giả: Louis Grams – Lại Thế Lãng dịch

Đây là một câu chuyện về sự chữa lành nhưng không đơn giản là câu chuyện từ đau bệnh đến khỏe mạnh mà bạn có thể mong đợi. Năm 1997 một loạt những phép mầu y tế đã đưa tôi trở lại từ bờ vực của cái chết. Từ lúc đó tôi đã chia sẻ câu chuyện của mình với hàng ngàn người để họ thấy rẳng Chúa Giêsu vẫn còn chữa lành.

Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Có vẻ như Thiên Chúa đã không cứu mạng tôi để tôi có thể sống những ngày còn lại trong tình trạng sức khỏe hoàn hảo. Thật ra, trong mười bốn năm qua tôi đã chịu đựng những cơn đau ngày càng suy nhược từ những căn bệnh hoàn toàn mới khác. Vậy tại sao Thiên Chúa để tôi sống? Có lẽ khi tôi kể lại câu chuyện của tôi, câu trả lời sẽ trở nên rõ ràng.

Một thông điệp từ phía bên kia. Khi tôi được chẩn đoán mắc hội chứng Churg- Strauss – chứng rối loạn tự miễn dịch hiếm gặp và không thể chữa khỏi vào năm 1995, bạn bè và cả những người xa lạ trên khắp đất nước bắt đầu cầu nguyện cho tôi. Tôi đã dùng hóa trị và nhiều phương thuốc khác để cố gắng kiểm soát căn bệnh. Tôi đã nhận được lời nhắn từ những tu viện  ở các thành phố xa xôi cho tôi biết rằng tôi đang được các nữ tu nhớ đến trong lời cầu nguyện hàng ngày của họ. Tôi cố gắng kiên nhẫn chờ đợi được chữa lành nhưng niềm tin của tôi giống như một sợi chỉ xác xơ hơn là một sợi dây bền vũng. Vào mùa xuân năm 1997 mọi hệ thống chính trong cơ thể tôi – tim, phổi và thận – bắt đầu hư hỏng. Các bác sĩ dự đoán tôi sẽ chết cũng như tôi và phần đông những người khác cũng nghĩ như vậy.

Vào ngày thứ hai của tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, một y tá trợ giúp có thẩm quyền bước vào phòng. Bà ấy hỏi “Bạn có sợ không?”. Tôi trả lời “Có”. Tôi bình an với cái chết nhưng cảm giác ngột ngạt không phải là con đường tôi muốn đi. “Tốt” bà ấy nói “bởi vì Chúa Giêsu bảo tôi nói với bạn đừng sợ. Ngài đang ở bên bạn ngay bây giớ”. Khi bà ấy nói, tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu rõ ràng hơn. Sau đó bà ấy dừng lại.

 “Ngài cũng bảo tôi nói với bạn rằng bắt đầu ngay bây giờ, ngay lúc này đây, Ngài đang chữa lành bạn. Bạn cần kiên nhẫn bởi vì sẽ mất một thời gian. Hãy trung thành với Ngài bời vì bạn biết Ngài sẽ trung thành với bạn”. Bà ấy rời khỏi phòng không nói thêm lời nào nữa giống như một diễn viên trong phim Được một Thiên thần chạm vào.

 “Điều này không thể được!” Tôi đã bắt đầu cải thiện. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố thận của tôi đã bị hư hại không thể phục hồi, các bác sĩ thay đổi liệu trình và nói rằng chúng “hoàn hảo”. Chín ngày sau, hơi thở của tôi trở nên bình thường. Một trái tim đã bị suy yếu nghiêm trọng và to ra cũng đột nhiên trở lại bình thường. Sau khi chụp phổi cho tôi, một bác sĩ khác đi vào phòng đã bối rối; ông không thể giải thích những gì ông đã thấy. Trước đó, 90 phần trăm mô phổi đã bị sẹo nhưng bây giờ “Tôi vừa mới nhìn vào bộ phổi hoàn hảo nhất mà tôi từng thấy”, ông nói “Điều này không thể được, nhưng rõ ràng là như vậy”. Và vì vậy nó tiếp diễn trong mấy tuần lễ tiếp theo.

Việc chữa lành tiếp tục khi một nhóm bạn bè đề nghị cầu nguyện với tôi. Khi họ đặt tay trên tôi, có một tia sáng trong mắt tôi mà cả tôi và Paul, bạn tôi đều nhìn thấy. Chứng đục thủy tinh thể phát triển do những loại thuốc đã biến mất. Tất cả những đau đớn và buồn nôn đã chấm dứt. Băng cao su dày cuốn chân tôi để kiểm soát sự sưng tấy trở nên lỏng lẻo. Khi tôi gỡ băng ra, bạn bè tôi bắt đầu cười và gọi “Lazarô, hãy bước tới!” Các buổi khám bệnh đã kết thúc với các bác sĩ nói trong nước mắt “Bạn đã được chữa lành. Đây không phải là kết quả của thuốc men. Thật là một hồng ân tuyệt vời từ Thiên Chúa!”

Nhưng rồi một thập niên sau, tôi nhận được một chẩn đoán rối loạn thần kinh thoái hóa, không liên quan gì đến những bệnh cũ, được gọi là bệnh teo đa hệ thống. Trong nhiều năm, điều này đã mang đến những vần đề về sức khỏe khác nhau mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Nhưng cho đến nay tôi rất biết ơn về sự chữa lành kỳ điệu của mình.

Phần còn lại của câu chuyện. Vậy tại sao lần chữa lành thứ nhất xẩy ra? Cũng như nhiều lần được chữa lành khác, tôi tin rằng đó là lý do chính để khuấy động đức tin của mọi người và nâng kỳ vọng của chúng ta về những gì Thiên Chúa có thể làm. Những công việc kỳ diệu như là chữa lành có thể giúp chúng ta tập trung vào Chúa nhiều hơn.

Nhưng tại sao từ đó đến nay Thiên Chúa lại để cho tôi chịu nhiều đau đớn thể xác như vậy? Tại sao sự chữa lành lại là khởi đầu câu chuyện của tôi mà không phải là kết thúc? Trong nhiều trường hợp, tôi đã khám phá ra rằng chính sự phấn đấu của tôi đã kéo tôi đến gần Thiên Chúa và người khác hơn. Khi tôi nghĩ lại cuộc đời mình, tôi sẽ không muốn mọi nỗi đau của tôi được cất đi hết. Mỗi trải nghiệm đã dậy cho tôi điều gì đó, đem tôi đến gần Chúa hơn và khiến tôi từ bi hơn. Tôi đã học được rằng đau khổ trong đức tin cũng quan trong như chấp nhận phép màu chữa lành.

Vinh quang trong phấn đấu. Bất cứ khi nào tôi thấy mình phải vất lộn với chứng bệnh mới này, tôi nghĩ đến một buổi phụng vụ vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh mà tôi đã tham dự. Một trong những bài đọc của Tin Mừng, tôi đã tưởng tượng bản thân mình đang ở với Chúa Giêsu nơi thập giá. Tôi bắt đầu cảm thấy như thể tôi đang chia sẻ trải nghiệm của Ngài khi những ký ức về những nỗi đau đớn của chính tôi trở nên rõ ràng. Tôi cảm nhận được rằng Chúa Giêsu muốn tôi thấy được những gì Ngài nhìn thấy khi Ngài nhìn xuống từ cây thập giá. Đám đông đang chế diễu Ngài. Những nhà lãnh đạo Đền thờ đang nổi giận chống lại Ngài. Hầu hết môn đệ của Ngài đã bỏ trốn. Ở giữa tất cả Ngài kêu lên “Sao Cha bỏ con?”. Đó là thời khắc cô đơn tột độ. Và sau đó Ngài quay sang tôi và nói “Nếu tất cả là thế này, con có còn theo Ta Không?”

Toi đã không thể nói vâng ngay thời khắc đó, nhưng ngày hôm sau trong lễ Vọng Phục Sinh, khi chúng tôi đang cử hành sự Phục Sinh, cuối cùng tôi đã nói vâng. Tôi thấy rằng trong thời khắc mà tất cả những gì chúng ta có thể thấy là nỗi đau và sự vật lộn của chúng ta, Chúa Giêsu sẽ tiếp tục hỏi. Con sẽ còn thuộc về Ta không? Con sẽ trao tâm hồn con cho Ta không? Con sẽ theo Ta không? Nếu chúng ta nói vâng, chúng ta chia sẻ trong chiến thắng của Ngài. Nỗi đau có thể chưa chấm dứt, bệnh tật có thể không biến mất, nhưng Chúa Giêsu đang ở với chúng ta. Và Ngài muốn chúng ta tiếp tục đi tới./.

Tác giả: