Làm cho công ty của Thiên Chúa
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Lm Dương Trung Tín
Chúa Nhật V MC năm B
Làm cho công ty của Thiên Chúa
“Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục”(Dt 5,8).
Vâng phục là gì ? Vâng phục là theo ý Chúa và bỏ ý của ta. Vâng theo ý Thiên Chúa thật là khó và bỏ ý riêng ta cũng không dễ dàng gì. Vì con người chúng ta được dựng nên theo giống hình ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là có lý trí và có tự do. Đức Giê-su, dù là Con Thiên Chúa, cũng phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục. Phải vâng phục thật là đau khổ và phải trải qua nhiều đau khổ ta mới học được bài học vâng phục.
Như ta thấy, con người ta tạo ra những vị thần rồi tôn thờ vị thần đó. Họ tôn thờ vị thần đó cũng thành kính lắm, nhưng xét cho kỹ thì chẳng qua là con người muốn vị thần đó phải làm theo ý của họ. Họ xin gì là phải được; họ muốn gì là phải cho. Rốt cuộc, con người là chúa chứ không phải vị thần. Vị thần đó phải phục vụ cái tôi của họ. Nên ta thấy, người ta ưa các vị thần như thế chứ không ưa Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đòi hỏi con người phải bỏ ý riêng và theo ý Thiên Chúa cơ.
Nhưng ta tự hỏi, tại sao ta lại phải vâng phục Thiên Chúa, phải theo ý Chúa ? Ta hãy xem, ý của Chúa tốt hay ý của ta tốt đây ?
Con người của ta thì giới hạn, yếu đuối và nông cạn, nên sự suy nghĩ của ta cũng giới hạn và nông cạn. Đương nhiên ai cũng muốn làm theo ý mình hết, thế nhưng điều đó có đem lại điều tốt lành thực sự cho ta không. Chẳng hạn ai cũng thích có nhiều tiền, nhiều của và làm cái gì cũng thành công hết. Thế nhưng nhiều tiền, nhiều của để làm gì ? Thành công để làm gì ? Tất nhiên là để ta vui mừng và hạnh phúc rồi.
Quả thật, ta vui đó, ta hạnh phúc đó, nhưng được bao lâu. Có nhiều tiền ta lại lười làm việc; rồi ăn chơi trác táng; rồi sinh bệnh, sinh tật ra. Thực tế, ta thấy có ai giàu có mà hạnh phúc đâu. Dường như hạnh phúc và giàu có là hai thứ không đội trời chung. Giàu thì không hạnh phúc và hạnh phúc thì phải “nghèo”. Nghèo đây, không phải là không có gì ăn, không có gì mặc, mà là vừa đủ xài, chứ không có nhiều, không có dư. Chỉ có một trong hai. Ta sẽ chọn cái nào đây, giàu có hay hạnh phúc ?
Nếu ta chọn giàu có thì sẽ không có một cuộc đời hạnh phúc. Nếu ta chọn hạnh phúc thì sẽ là một cuộc đời không giàu sang phú quí.
Hơn nữa, nếu có nhiều tiền, nhiều của, ta lại đi khoe khoang, ta nhìn người khác bằng nửa con mắt; ta coi mình hơn người. Có thành công ta lại tự cao tự đại, kiêu ngạo, ta đây. Như vậy nhiều tiền, nhiều của, nhiều thành công đâu có làm cho ta nên thánh nên thiện. Lại nữa, khi chết ta sẽ để lại tất cả, không mang theo được gì. Điều đó có ích lợi gì cho ta ? Chúa đã nói: “Được lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì”(…………).
Có hạnh phúc, có vui mừng một chút ở đời này mà mất cả đời sau thì làm sao đây ? Còn Chúa, Ngài muốn ta ta vui và hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau cơ. Để được vậy, có khi ta phải hy sinh một chút ở đời này, như không giàu có, không có của dư của để hay bệnh tật, thất bại,….Thế nhưng, điều đó giúp ta hiểu được sự giới hạn và yếu đuối của mình. Do đó mà ta phải bám vào Chúa chứ không bám vào người đời; ta phải nghe Lời Chúa hơn là lời của người đời và ta sẽ không bám vào tiền của ở thế gian này.
Ta sẽ luôn cố gắng và cố gắng cho đến cùng. Qua nghèo khổ, qua bệnh tật, qua thất bại, qua đau khổ ta mới học được bài học vâng phục như Đức Giê-su. Ta dám ăn “Trái ý” hơn là ăn “trái cấm”. Trái cấm, càng cấm ta lại càng muốn ăn. Còn Trái ý, dù khó ăn, nhưng càng ăn ta lại càng nên thánh nên thiện; nên người thập toàn.
Thực tế ta cũng thấy, những người sinh ra trong một gia đình nghèo khổ và cực khổ từ nhỏ, thì khi lớn lên, người đó có nhiều kinh nghiệm sống, nhiều sức để cố gắng hơn là người được sinh ra trong một gia đình giàu có, có đầy đủ mọi sự, lớn lên chẳng biết làm việc gì; cố gắng một chút cũng cảm thấy khó vô cùng. Người ta nói “khổ trước thì sướng sau; sướng trước thì khổ sau” mà. Thật là chí lý. Âu đó cũng là một sự công bằng ! Ở đời mà, “Đâu có ai giàu ba họ; đâu có ai khó ba đời”.
Có thể nói theo ý Chúa, dù ta có đau khổ ta vẫn có sự bình an và khi nên người hoàn thiện ta sẽ vui mừng. Vui mừng hơn nữa khi ta lãnh nhận được cứu độ, ta được vào thiên đàng. Ta mà theo ý ta, ta nghe lời người đời, ta nghe lời ma quỉ thì ta không có cửa lên thiên đàng đâu. Con người của ta khôn mà khôn lỏi; sống ở đời này thì muốn làm theo ý mình, khi chết thì lại muốn được lên thiên đàng. Điều đó thật là phi lý.
Có ai làm ít mà lãnh được nhiều lương chưa ? Có ai làm ở công ty này, lại đi lãnh lương ở công ty khác chưa ? Không bao giờ có chuyện đó. Thế mà ta làm công ty của ta, làm công ty của ma quỉ, ta lại đòi lấy tiền ở công ty của Thiên Chúa sao ? Làm gì mà có. Ta cứ sống theo ý của ta, mà ta đòi lên thiên đàng sao ? Đâu có được.
Vậy ta hãy noi gương Đức Giê-su, chấp nhận vâng phục và sống theo ý của Thiên Chúa, dù có phải đau khổ hay nghèo hèn; dù ta không bằng người này hay người kia, nhưng ta luôn có sự bình an trong tâm hồn và sống hạnh phúc ở đời này và ta sẽ có niềm vui và hạnh phúc ở đời sau. Ta hãy làm cho công ty của Thiên Chúa, ta sẽ được lãnh lương ở Nước Trời.
Lm. Bosco Dương Trung Tín