Nhảy đến nội dung

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

*LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU*

 ( Lễ Trọng 11/6/23 )

 

Tin mừng: Ga 6, 51-58

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.

Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”.

+Nguồn gốc & Ý nghĩa ngày lễ :

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa hoặc lễ trọng Mình Thánh và Máu Chúa Kitô, Máu và Mình Thánh Chúa (tiếng Latinh: Sollemnitas Sanctissimi Corporis et Sanguinis Christi ) là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo hội Công giáo. Lễ này nhằm kỷ niệm cho tín điều về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể.
 

Lễ được cử hành trong các giáo hội Công giáo Rôma, Anh Giáo, Giáo hội Luther, Giáo hội Công giáo Cổ, và là ngày nghỉ lễ chính thức tại Áo, Brazil, Bolivia, Bosnia và Herzegovina, Colombia, Croatia, Cộng hòa Dominican, Haiti, Đông Timor, Liechtenstein, Monaco, Panama, Peru, Ba Lan, San Marino, Thụy Sĩ, Grenada, Saint Lucia, Trinidad và Tobago và một số tiểu bang tại ĐứcTây Ban Nha.

Ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa là một trong năm lễ trọng trong năm mà một giám mục giáo phận không được rời khỏi giáo phận của mình, ngoại trừ những lý do khẩn cấp. Theo truyền thống, người Công giáo tham gia vào một cuộc rước qua các đường phố của một khu phố dân cư sau giáo xứ của họ và vừa cầu nguyện và hát. Sau đám rước, họ trở về nhà thờ và tham gia bí tích Thánh thể. Ngoài ra, trong ngày Lễ Mình và Máu Thánh Chúa, mọi người còn tổ chức lễ Rước Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu cho các em nhỏ theo quy định tùy theo quy định địa phương. Trước đó vài ngày, các em sắp được Rước Mình và Máu Thánh Chúa được Xưng tội (Lãnh nhận Bí tích Hòa giải) rồi sau đó vào ngày lễ MMTC thì các em mới được Lãnh nhận Bí tích Thánh Thể.

Hiến Mình vì Tình Yêu

Thương dân Ít-ra-en,

Bốn mươi năm ngày đêm,

Chúa nuôi trong sa mạc,

Từ trời đổ Man-na.

Chúa từ bỏ trời cao,

Hạ sinh nơi thế trần,

Trong khung cảnh nghèo khó,

Cũng vì yêu thế nhân.

Trên khổ giá năm xưa,

Ta gọi con không thưa,

Tim Ta buồn đổ máu,

Yêu con mấy cho vừa.

Diễm phúc đồi Can-va,

Loài người được thứ tha,

Chúa treo trên Thập giá,

Mình Máu Chúa giao hòa.

Không chỉ yêu người lành,

Kẻ thống hối tội mình,

Nhờ Mình Máu Thánh Chúa,

Nhận được phúc trường sinh.

Trong Thánh Thể giờ đây,

Nuôi dưỡng ta hằng ngày,

Cho hồn lành xác mạnh,

Hồng ân Chúa đong đầy.

Chúa như chim bồ nông,

Vì yêu con hết lòng,

Hy sinh cả mạng sống,

Cho con thịt máu hồng (1)

Con dâng Chúa Chúa ơi !

Với thân xác mỏi mòn,

Cùng tâm hồn thống hối,

Nguyện yêu Chúa suốt đời.

Chúa ơi ! Con hiểu rồi,

Mình Máu Chúa của nuôi,

Cho hồn con vững mạnh,

Theo chân Chúa suốt đời.

‘Ta sẽ tặng con người một quả tim mới,

Sẽ đặt Thần Khí mới vào lòng.

Lấy khỏi mình các ngươi quả tim chai đá,

Ban tặng một quả tim biết yêu đương.’ (2)

*Ghi chú : (1) Trong nhiều Thánh Đường thường minh họa chim Bồ nông lấy thịt chính mình nuôi con. Biểu tượng Chúa nuôi chúng ta bằng chính Thịt Máu Ngài.

(2) Trích Thánh Vịnh Phụng Vụ ( Tv.Ed : 36 )

+ Suy niệm

 Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy

(Suy niệm của Noel Quesson)

Năm 1263, một linh mục người Đức cử hành Thánh Lễ ở nhà thờ kính Thánh Christiana. Lúc bẻ bánh, đột nhiên, linh mục thấy Mình Thánh không còn là hình bánh, mà đã biến thành Thịt và Máu thực. Những giọt máu loang ra thấm ướt tấm khăn Thánh trên bàn thờ. Linh mục vội gấp khăn lại, nhưng gấp tới đâu, máu thấm ra tới đó, máu thấm qua 25 lần vải. Vị linh mục vừa cảm động vừa sợ hãi đến mức không tiếp tục Thánh Lễ được.

Ngài tới yết kiến Đức Giáo Hoàng Urbanô và kể lại sự kiện ấy. Đức Giáo Hoàng sai một Giám Mục đến rước Mình Thánh cùng tấm khăn đẫm máu về Tòa Thánh đặt ở nhà thờ chánh tòa cho giáo dân thờ kính. Năm sau, (1264) vào ngày mồng 8 tháng 9, Người ra sắc dụ lập lễ kính Thánh Thể trong toàn Giáo Hội như chúng ta mừng kính hôm nay.

Đã có nhiều phép lạ về Thánh Thể. Chắc Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin của chúng ta vào bí tích này, cho chúng ta hiểu rõ ý định của Người khi lập phép Thánh Thể, đó thực là của nuôi linh hồn chúng ta, cần thiết cho linh hồn cũng như đồ ăn cần cho thân xác. Đó thực là Thịt và Máu của Chúa, dù mắt thường không nhận rõ thực tại này.

Trong Thánh Lễ, linh mục làm những cử chỉ Chúa đã làm trong bữa Tiệc ly, cũng đọc những lời Chúa đã đọc: “Các con làm việc này để nhớ đến Thầy”. Làm việc này là việc gì? Là cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng bẻ ra và phân phát cho mọi người.

Bí tích Thánh Thể là trung tâm đời sống Kitô hữu. Trước hết vì ở đây cử hành mầu nhiệm Cứu độ. Chúa Giêsu đã chết để cứu chuộc nhân loại. Người chết vì yêu thương chúng ta. Ngoài việc chết một lần trong lịch sử, Chúa còn dùng Thịt và Máu nuôi dưỡng ta, để biểu lộ Tình yêu của Chúa, để ta thông hiệp với sự sống vô biên của Chúa, của một vị Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta cho đến muôn đời. Những thực tại này được thể hiện trong bí tích Thánh Thể, trong Thánh Lễ. Sống cuộc sống thế trần chúng ta cốt đem sự sống tới cho loài người và bí tích Thánh Thể chính là suối nguồn sự sống. Chúng ta cần năng tiếp xúc với nguồn sống đó, chúng ta mới có sự sống để có thể chuyển thông sự sống ấy cho người khác.

Trong Thánh Lễ, chúng ta được đón nhận Lời Chúa và tiếp nhận Mình Chúa vào tâm hồn. Lời Chúa đã thành cụ thể đi vào tâm hồn ta khi ta tiếp nhận Mình Chúa. Chúa đã hiến mạng sống cho mọi người và trao ban chính mình cho chúng ta như là bánh sự sống, vì lẽ đó, tiệc Thánh Thể là nhiệm tích Mình và Máu Đức Kitô, nhiệm tích của sự hiện diện đích thực của Đức Kitô. Chính Thánh Linh đã làm cho Đức Kitô thực sự có mặt và hiến ban trong Bánh và Rượu (Conseil oecuménique năm 1974).

Tiệc Thánh Thể còn là cuộc họp mặt của các tín hữu. Muốn được Ơn Chúa, chúng ta phải hiệp nhất với nhau. Thánh Thể là dấu hiệu hiệp nhất rõ ràng và vững chắc: chỉ có một tấm bánh, một chén rượu chia ra cho mọi người. Trong chúng ta đều lưu hành một của ăn và một thức uống, đều có chung một nguồn sống. Từ Thánh Lễ đi ra, chúng ta ý thức mình là một phần chi thể, là Thịt Máu Đức Kitô, chúng ta mang Đức Kitô trong mình. Trong khi đó, người anh chị em bên cạnh ta cũng là phần chi thể Máu Thịt Đức Kitô như ta. Còn gì gần gũi hơn và thân thiết hơn thế.

Lạy Chúa, nhờ bí tích Thánh Thể, chúng con được hòa nhập vào sự sống Thánh thiện của Chúa. Nhờ hiến lễ Tạ Ơn, chúng con cũng được tôn vinh Thiên Chúa; nhờ Tiệc Thánh, chúng con được hiệp nhất với nhau trong Ngài. Chúng con xin cảm tạ

+ Phụ dẫn

THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH CỦA SỰ CHIA SẺ

*Các đường phố của chúng ta  sẽ là những đường phố của Chúa Giêsu

Trước khi cử hành cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa, ĐTC nói rằng, các tín hữu hy vọng “các đường phố của chúng ta sẽ là những đường phố của Chúa Giêsu”.

ĐTC nói tiếp: “Chúng ta mang Chúa Giêsu, hiện diện trong hình Bánh, đi khắp trên các đường phố của chúng ta. Chúng ta phó thác những đường phố, những ngôi nhà, tất cả cuộc sống của chúng ta, trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Ước gì những đường phố của chúng ta sẽ là những đường phố của Chúa Giêsu! ước gì những ngôi nhà của chúng ta sẽ là những ngôi nhà dành cho Chúa Giêsu! Nguyện xin Chúa Giêsu luôn hiện diện trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta!”

“Qua cuộc rước kiệu này, chúng ta hãy đặt trước ánh mắt Chúa Giêsu, tất cả những khổ đau của những bệnh nhân; những nỗi cô đơn của những người trẻ và của những người già; những cám dỗ, những nỗi lo lắng trong cuộc sống của chúng ta.”

Cuối cùng ĐTC nói: “Cuộc rước kiệu này có ý nghĩa chúc lành cho thành phố của chúng ta. Đức Kitô, trong ngôi vị là Con Người, đang ban phúc lành của Thiên Chúa cho thế giới của chúng ta.”

*ĐỨC CHA HELDER CAMERA

Đức Cha Helder Camera, Tông Giám Mục Giáo phận Récite ở Braxil, đã chia sẻ kinh nghiệm thống nhất đời sống hoạt động và chiêm niệm của ngài thế này: “Mỗi sáng, tôi được nuôi dưỡng bằng Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, rồi suốt ngày, tôi gặp gỡ Đức Kitô nơi anh chị em tôi. Cũng một Chúa Giêsu ở trên bàn thờ và ngoài đường phố”. Có lẽ chúng ta dễ quên chân lý này: Hiệp nhất với Chúa Kitô phải đưa đến sự hiệp nhất với anh em. Nói cách khác, hiệp nhất với Chúa Kitô đang hiện diện ẩn dấu nơi anh chị em mình, nhất là nơi những người nghèo đói và bất hạnh (x.Mt 25). Và chúng ta cũng hay quên rằng: Hiệp nhất sự sống phải được thể hiện trong sự hiệp nhất lối sống. Lối sống của Chúa Giêsu Thánh Thể là lối sống của tình yêu tự hiến để cho nhân loại được sống, là phục vụ đến hy sinh mạng sống để làm giá cứu chuộc muôn người.

 *ĐÓ LÀ NGÀY LỄ PHỤC SINH Ở TRONG TÙ.

Có chừng hơn 10.000 tù nhân chính trị bị giam giữ bởi một chế độ tàn bạo và áp bức. Một nhóm tù nhân Kitô hữu muốn cử hành Bí tích Thánh thể, nhưng họ không có bánh lễ, không có rượu nho, không có chén thánh, cũng chẳng có sách lễ, không có Thánh Kinh, và không có cả linh mục nữa. Những tù nhân không phải là Kitô giáo cũng nhiệt tình giúp đỡ: “Chúng tôi sẽ giúp đỡ các anh. Chúng tôi sẽ nói chuyện rì rào rất êm ái để quí vị có thể gặp nhau mà không lôi kéo sự chú ý của các tên canh tù”. Một trong những tù nhân Kitô hữu lên tiếng góp ý với đồng đạo: “Chúng ta không có bánh lễ, cũng chẳng có lấy một giọt rượu nho, nhưng chúng ta sẽ cử hành như thể chúng ta có tất cả”. Và người tù nhân Kitô hữu đó bắt đầu hướng dẫn mọi người tham dự thánh lễ qua các nghi thức phụng vụ. Mọi người đều ngạc nhiên vì anh nhớ từng lời, từng kinh đã nghe được qua bao nhiêu thánh lễ ngày Chúa nhật từ khi còn bé. Khi đọc đến những lời của Chúa Giêsu đã nói trong bữa Tiệc Ly, anh quay sang người bạn tù bên cạnh mình. Rồi nắm lấy hai bàn tay mà nói: “Đây là mình ta sẽ bị nộp vì các con”. Và sau đó tất cả mọi người trong nhóm đi một vòng tròn, từng người một, mỗi người quay sang người bên cạnh, mở rộng đôi bàn tay và lập lại những lời của Chúa Giêsu: “Đây là mình ta sẽ bị nộp vì các con”.

*TRONG MỖI MẢNH GƯƠNG VỠ

* Không thể hiểu được một người đến gặp linh mục và muốn khôi hài một chút về niềm tin cuả mình, nên anh hỏi :

- Làm thế nào mà bánh và rượu trở nên thịt và máu Chúa Giêsu được ?

- Chẳng khó gì. Chính anh cũng biến đổi thức ăn thành thịt và máu. Tại sao Chúa Giêsu lại không làm được điều tương tự như vậy ?

- Bằng cách nào mà Chúa Giêsu ngự trọn vẹn trong tấm bánh nhỏ như vậy ?

- Cũng tương tự, quang cảnh bao la ở trước con mắt nhỏ bé cuả bạn.

- Sao Chúa Giêsu có thể hiện diện ở tất cả các nhà thờ cùng một lúc ?

Linh mục cầm chiếc gương, đập bể nát, rồi mời anh nhìn vào và nói :

- Chỉ có một mình anh nhưng bây giờ anh có thể nhìn thấy mặt mình được phản chiếu trong mỗi mảnh gương vỡ này cùng một lúc

Cũng vầy - Chỉ có một mình anh nhưng bây giờ anh có thể nhìn thấy mặt mình được phản chiếu trong mỗi người anh gặp gỡ. (Sưu-Tâm).

*MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG, HIỆP THÔNG, CHIA SẺ VÀ HI SINH:

Cha Henri Nouwen (trong quyển Đời sống người được yêu dụa trên lúc Chúa Chịu Phép Rửa ở sông Giodan và phép lạ hoá bánh ra nhiều) nói: Tấm bánh (là Mình Chúa) là tấm bánh phải được chúc tụng, bẻ ra, phân phát cho nhiều người, không phải chỉ một người. Cha giải thích 4 động từ trong phép lạ kỳ diệu này: cầm lấy, chúc tụng, bẻ ra và chia cho nhau, 4 động từ này tóm hết tất cả ý nghĩa và hướng đi đời sống chúng ta.

- Hãy để cho sụ thực người con được yêu dấu trở nên da thịt của chúng ta trong mọi sự suy nghĩ và hành động. Hiện thực chứ không phải là tưởng niệm. Được chọn cầm lấy nhắc rằng thế giới nói gian dối về chúng ta nhưng chúng ta đích thực là người con yêu dấu được cầm lấy. Hãy tiếp xúc những người và những nơi nói lời trung thực và hãy biết ơn vì đã được lựa chọn.

- Hãy chúc lành vì thế giới này rất cần đến. Hãy xác quyết là người được chúc lành trong khi thế giới đầy rẫy những rủa sả. Có hai cách để được chúc lành là cầu nguyện và gia tăng sự gặp gỡ.

- Bẻ ra là những đau đớn, thât bại, mệt nhọc, vất vả, sai sót của mình cũng như của người khác. Thay vì xa cách thì chúng ta gần gũi thân thiện, chấp nhận. Đối diện là bước đầu tiên để vượt qua và chữa lành. Hãy đếm kể phúc lành chứ không chê trách.

- Chia sẻ phát sinh niềm vui và hạnh phúc. Cái chúng ta sẻ chia không phải là tài giỏi cho bằng sự tử tế, nhân hậu, dịu dàng yêu thương, tin tưởng và tha thứ. Đây là một lối sống có thể thực hành khi hoà tan sống động trong Chúa Giếsu Thánh Thể

*CỦA ĐẦU MÙA CHO TRỜI MỚI ĐẤT MỚI.

Các yếu tố của tạo thành thứ nhất trở nên bảo chứng và của đầu mùa cho trời mới đất mới.

Từ đoạn văn khá cô đọng về mặt đạo lý dâng bánh rượu do rưộng đồng và công lao của con người, Chúa tạo dựng đã làm nên một giao ước mới và một theesgiowsi mới được cứu chuộc. Chúng ta hãy ghi nhớ các điều này:

- Mình và Máu Đức Kitô thật sự hiện diện trong bánh và rượu Thánh Thể.

- Việc hiệp lễ Thánh Thể nối kết lại với Đức Kitô và với nhau.

- Việc hiệp lễ Thánh Thể ngay từ bây giờ đã hướng chúng ta vào một định mệnh: Định mệnh liên kết chúng ta với Thiên Chúa. Việc kết hiệp này bắt đầu từ hôm nay sẽ đạt tới mức viên mãn khi thời gian kết thúc.

*HAI KẾT LUẬN.

Kết luận thứ nhất, vì bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình Chúa, nên chúng ta hãy siêng năng tham dự thánh lễ và nhất là rước lễ mỗi khi có thể, để đáp trả những yêu thương, sức sống và vui mừng mà Chúa đã dành cho chúng ta.

Kết luận thứ hai, vì bí tích Thánh thể là dấu chỉ của tình người, nên chúng ta hãy cố gắng sống bác ái. Không phải chúng ta chỉ hòa giải và yêu thương trong thánh lễ, trong nhà thờ, mà còn phải hòa giải và yêu thương trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống ngập tràn tình bác ái chính là một thánh lễ nối dài, và những hy sinh chúng ta vui lòng chịu vì người khác sẽ là những lễ vật xuất phát từ lòng cuộc đời, chúng ta dâng tiến Chúa.

*CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, có một ngọn đèn dầu gần Nhà Tạm, ngọn đèn đỏ mời con dừng bước chân, và nhắc con về sự hiện diện của Chúa.

Con mong sự hiện diện ấy lan toả khắp nơi, để đâu đâu cũng thấy những ngọn đèn đỏ. Nơi xóm nghèo mùa mưa nhớp nháp, nơi lớp học tình thương lúc chiều tà, nơi những trung tâm phục hồi nhân phẩm, nơi bảo sanh viện nâng niu sự sống của trẻ thơ, nơi khách sạn năm sao, nơi quán bia đầu ngõ, nơi các tiệm cho mướn băng video, nơi tình yêu trong ngần của đôi bạn trẻ...

Nhưng lạy Chúa, trước hết, xin cho đời con là một ngọn đèn, xin cho chúng con là những ngọn đèn màu đỏ, mời người ta dừng lại, trầm tư, và gặp được Chúa.

Đinh văn Tiến Hùng- Tổng hợp