Lỡ lời
- CN, 26/01/2025 - 08:13
- Huệ Minh
LỠ LỜI
Ngôn, lời ... là hành vi mà mỗi người sử dụng hàng ngày để trao đổi, đối thoại, bày tỏ tâm tư, ý kiến của mình cho người khác. Và, rất dễ rơi vào tình trạng lỡ lời hay bất cẩn với ngôn nên người ta vẫn nhắc nhau cẩn ngôn hay lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Thực tế, phàm là người, khó có thê giữ được ngôn, lời của mình trong khi nóng giận, lúng túng, bối rối ... Và có khi tâm trạng không tốt ta cũng dễ bị va vấp khi nói điều này điều kia.
Cuộc sống mà, con người mà, ai có thể dám đứng lên nói mình hoàn hảo hay không bao giờ lỡ lời. Ngay cả những vị học cao, hiểu rộng nhưng cũng có lúc lỡ lời để rôi sau đó hứng chịu biết bao nhiêu búa rìu của dư luận.
Một lời nói bất cẩn sẽ kéo theo không biết bao nhiêu là hệ lụy. Và ai ai cũng mong giá như mà vị đó đừng nói những lời như thế.
Đứng trước hoàn cảnh như thế, nên chăng mỗi chúng ta lấy đó là bài học. Cả vị ấy nữa, cũng xem như là một bài học cho mình trước khi phát biểu điều gì. Càng khó khi vị trí của người phát biểu lại ở trên cao. Người bình thường hay địa vị thấp thì cũng ít ai để ý. Ở vị trí càng cao càng được nhiều người để ý. Cộng đồng mà ! Làm sao mình có thể chặn dòng tư tưởng của họ nhất là tâm lý thường đi theo đám đông. Có khi những người đó nói theo, hùa theo lời miệt thị mà quên đi rằng mình cũng đã bao nhiêu lần lỡ lời.
Tôi không biện minh cho người lỡ lời, tôi không đứng về phía người lỡ lời. Khi sự việc xảy ra, tôi thường hay nghĩ về bản thân tôi. Đơn giản là tôi cũng có lúc lỡ lời và làm cho người khác buồn., có điều vị thế tôi nhỏ nên ảnh hưởng của tôi chẳng là bao.
“Ai ơi chớ vội cười nhau”, cười ở đây không phải là thấy chuyện buồn cười mà không cho cười, cười ở đây là cười chê, mai mỉa. Khi bạn thấy người mà bạn không thích gặp khổ đau vì một chuyện xấu hổ, bạn thấy hả dạ và cười cợt không tiếc. Kèm theo đó là lời dèm pha, thêm bớt để câu chuyện kia là niềm vui của hàng đống người. Những câu chuyện được biên tập vội vàng rồi lan truyền vô tội vạ, người thêm kẻ bớt thành ra một nội dung khác. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, chúng ta thưởng thức như thế có thật sự vui không?
Câu chuyện lỡ lời của một đấng bậc đang được người ta râm ran với nhau cùng với những lời đắng đót. Câu chuyện ấy lại gợi lại đoạn Tin Mừng theo Thánh Gioan kể về chuyện người đàn bà bị bắt quả tang về chuyện phạm tội ngoại tình. Chúa Giêsu đơn giản và ngắn gon lắm : Ai trong các ngươi không phạm tội thì hãy ném đá người đàn bà này đi.
Và tưởng nghĩ cũng nên nhớ đạo chúng ta là đạo yêu thương. Chúng ta có khi rơi vào bất công là kết án người khác còn chúng ta lại dung thứ cho những cái xấu và cái ác của chúng ta. Chung ta thấy ai đó lỡ lầm thì chúng ta mặc sức kêu án hết sức có thể. Không khéo khi ra trước tòa Chúa, án của ta năng gấp ngàn lần án mà chúng ta kêu anh chị em của ta.
Chả phải không phạm tội nhưng nói đúng hơn là không hề phạm tội cho nó tròn.
Kinh nghiệm của đấng bậc này cũng là kinh nghiệm cho chính bản thân tôi về lời nói, về ngôn từ mà tôi sử dụng. Tôt hơn hết là phải hết sức cẩn thận khi nói ra bất cứ lời nào. Đơn giản là vì lời nói gió bay và nó gây những hậu quả mà ta khó lường trước.
Liệu rằng khi ta ném đá người khác, người khác đau và chết, phần ta ta có vui không ?
Huệ Minh